Lan Ngọc trong khi nàng làm việc ở bệnh viện thì cô đi ra chợ mua thực phẩm, về nhà tự tay nấu cơm hờ nàng về, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Có tiếng gõ cửa, chắc mẫm nàng về, cô bước ra mở cửa, nhưng trước mặt cô lại là anh chàng bác sĩ trắng trẻo, tóc vàng mắt xanh, Andy. Cô chau mày, có chuyện gì đây? Sao lại biết chỗ này? Tính gây sự sao? Hay tìm nàng? Không phải nàng đang ở bệnh viện sao? Lòng cô chợt bất an nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn anh ta xem anh ta muốn gì.
- Cô là...người yêu của bác sĩ Phạm? - Andy dò xét.
- Rồi sao? Muốn gì? - Lan Ngọc đút tay vào túi quần nhìn anh ta, chẳng nể nàng gì, vì cô biết anh ta đến đây với mục đích gì.
- Tôi nghĩ cô nên buông tha cho cô ấy đi, cô ấy không thể ở một chỗ nghèo nàn như vậy đâu.
- ... - Lan Ngọc im lặng, để xem anh ta còn muốn nói cái gì.
- Ba mẹ cô ấy muốn gả cô ấy cho tôi, rồi cuộc sống, địa vị của cô ấy sẽ phát triển hơn.
- ...
- Cô chỉ là mộ người công nhân, nhà cửa không đàng hoàng, lại... - Anh ta ngó hình xăm trên tay cô. - Người ta sẽ đánh giá Quỳnh Nga.
* Bốp * - Một cú đạp vào bụng khiến anh ta lăn quay, ngã ở dưới đất.
Lan Ngọc vẫn thế, đút tay ở túi quần, mặc dù giận vì những lời anh ta nói, nhưng vẫn giữ thái độ bất cần. Cúi thấp người, nhìn anh ta đang chật vật đứng dậy:
- Đàn ông gì mà mới đạp một cái mà đã như muốn khóc rồi? Anh trai, có buê đuê không, nói một lời đi. Chứ cái tướng này mà cưới Quỳnh Nga về, chỉ sợ tối lại giành đầm.
- Cô...
- Cô em anh gì, biến đi, anh định bắt chước mấy thằng trong phim, đến sỉ nhục để tôi từ bỏ Quỳnh Nga, nhầm rồi, tôi đây không phải thứ dân hiền từ gì, đụng tới chỉ có đổ máu, anh coi chừng đó. - Lan Ngọc xua tay bảo anh ta đi đi. Đứng một hồi coi mà nổi giận thật sự sẽ giết anh ta mất.
- Đúng là đồ thất học, hành động như lũ vô học...
*Bốp bốp* - Vài cú đá nữa vào bụng anh ta,banh ta lần nữa ngã nhào ra đất, lần này không sao đứng dậy nổi. Andy ôm lấy bụng nhìn Lan Ngọc.
Lan Ngọc cười khinh khỉnh, đã mang tiếng vô học rồi, thì vô học cho tới chứ. Cô toang sấn lại đánh cho anh ta vài cái nữa thì từ xa, Quỳnh Nga chạy tới, dựng xe rồi nhìn hai người.
- Andy, anh...Lan Ngọc, có chuyện gì? - Nàng thấy anh ta nằm kềnh dưới đó, liền tốt bụng đỡ lên, nào biết hành động đó đã gân lửa giận của một người.
Lan Ngọc cười nhạt đi vào trong, Andy buông ta nàng ra, lên xe đi thẳng. Lúc này Quỳnh Nga ngoe ngác không hiểu chuyện gì, nên nhanh chóng vào trong, thấy Lan Ngọc ngồi ở giường, gọi một tiếng. - Lan Ngọc...
Lan Ngọc tức giận, không thèm nhìn mặt nàng, miệng phát ra mấy câu cộc cằn:
- Ừ, tôi đáng anh ta đó, xót sao? Xót ghì chạy theo tên bác sĩ vừa đẹp vừa giàu của chị đi. Đi đi...bực cả mình...Tôi cái gì cũng không bằng anh ta, vừa nghèo, vừa xấu, vừa không cha không mẹ, chị đi về với anh ta đi...sung sướng cả đời...
Lan Ngọc không nghe tiếng nàng đáp lại, nhưng đến khi ngước lên, lại thấy khuôn mặt nàng đẫm lệ, cô gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng khóc. Lúc này cô mới biết mình vừa quá lời. Nhưng mà, bản tính cộc cằn đó giờ rồi, đâu phải nói thay đổi là thay đổi, cũng tại thằng bác sĩ kia làm cô bực, đã vậy nàng còn đỡ anh ta lên nữa.
Đúng là nói cho sướng cái miệng, nhưng bây giờ thấy nàng như vậy, cô đau lòng vô cùng, cô mím môi, đứng dậy, đối diện với nàng, chẳng biết phải làm gì cho đúng.
Quỳnh Nga nhìn cô bằng đôi mắt ứa lên, giọng nói cũng ngắt quãng vì khóc, nấc nghẹn từng hồi:
- Chị chỉ hỏi là có chuyện gì...hức...chị có nói câu nào là xót anh ta không hả? Chị có bao giờ chê em cái gì chưa...hức...kêu người phụ nữ của mình đi với người đàn ông khác, em muốn chị đi với anh ta lắm đúng không? Đúng không? Không cần chị nữa...đúng không?
- Tôi... - Lan Ngọc mím môi, hơi thở mạnh dần.
- Vậy chị đi cho em vừa lòng...
Nói xong liền xoay người. Lan Ngọc túm lấy bàn tay nàng lại rồi kéo nàng ngã vào người mìn, xoa xoa tấm lưng đó :
- Thôi mà, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, nín đi. Tại tôi bực mình.
Quỳnh Nga nói thì nói vậy thôi, nhưng bản thân nàng cũng biết người yêu mình vốn bản tính như thế chứ không có ý gì, liền thút thít một chút rồi thôi, không có trách mắng gì nữa.
Nàng quệt quệt nước mắt, hức hức liên hồi, đánh vào người Lan Ngọc một cái rồi đi tới giường ngồi ở đó, chốc chốc lại ho khan.
Lan Ngọc tạch lưỡi đi rót cho nàng cốc nước, nhưng bị nàng đẩy ra, khuôn mặt giận dỗi không thèm uống, nước mắt nước mũi cứ thế tèm lem cả khuôn mặt. Bộ mặt vô cùng ủy khuất. Thử lì lợm xem cái tên đó có ngọt ngào với mình không.
Lan Ngọc đưa ly nước lại trước mặt nàng, xoa xoa đầu tỏ vẻ cưng chiều, nhưng khuôn mặt vẫn thế lạnh tanh, còn nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ở cổ họng nàng:
- Nè, uống nước đi, ho hoài.
- Không uống, em tự đi mà uống. - Quỳnh Nga lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng lì lợm một chút, để coi phản ứng của cô như thế nào.
- Ngoan, uống đi, đừng giận nữa.
- Không. - Quỳnh Nga hậm hực quay mặt chỗ khác không thèm nhìn mặt cô luôn. Em có giỏi chọc giận thì bây giờ dỗ đi.
Quả nhiên không sai, Lan Ngọc nói như thét, mặt mũi hầm hầm:
- UỐNG VÔ.
Nàng nhìn cô rưng rưng, người này quả thật không thể kiên nhẫn quá một phút, nàng ngẫm nghĩ, nếu nàng bướng thêm một lần nữa, liệu cô có nổi giận, la mắng thậm chí là đánh nàng không? Kệ, liều một lần, thử xem người yêu mình rốt cuộc là con người như thế nào, yêu mình ra sai. Nàng quệt nước mắt nhìn cô mếu máo:
- Hông uống.
Lan Ngọc thở mạnh ra rồi đưa nước lên miệng mình mà hớp một ngụm.
Quỳnh Nga dòm cô, người ta nói không uống thì em lập tức uống, không thèm quan tâm tới người ta nữa, nghĩ tới đó càng ức hơn, trong lúc nàng còn định khóc òa lên thì Lan Ngọc đi đến, áp môi vào miệng nàng, khẽ bóp lấy miệng nàng, từng dòng nước mát lạnh từ miệng cô tràn vào miệng nàng, sau đó chặn ở đó ép nàng phải uống hết.
Quỳnh Nga uống xong, đẩy Lan Ngọc ra, tính ra thì cũng không tệ lắm. Nàng phụng phịu.
Lan Ngọc bật cười, tiến tới đứng đối diện với nàng, một tay đút túi quần, tay kia chấp ở sau lưng, cúi người, hôn lẻn trán nàng, hôn lên mũi, lên má, lên đôi môi đang chu ra vì giận dỗi, hôn lên càm, lên cổ rồi quay lại hôn vào môi, cạ cạ hai chóp mũi lại với nhau:
- Xin lỗi, sau này không lớn tiếng với chị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
De TodoAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...