Quỳnh Nga sau khi xem xong hồ sơ của bệnh nhân liền đi đến nhà cô, cánh cửa khóa chặt, nàng phụng phịu ngồi trước cửa, chắc Lan Ngọc không muốn nàng đến đây ngủ đây mà. Vì trời đêm nay hình như có mưa, có vài giọt nước tí tách rơi ở hiên rồi. Nàng chợt lo cho cô, không biết có bị lạnh không, nhỡ ốm rồi làm sao?
Quỳnh Nga ngồi đó hơn 3 tiếng đồng hồ, rồi dòm đồng hồ, gần 11h rồi. Chắc tầm một tiếng nữa cô mới về. Nàng ngồi trước hiên, mưa mỗi lúc một lớn hơn từng cơn gió lùa vào da thịt nàng lạnh tanh.
Bên ngoài một người hối hả chạy vào. Quỳnh Nga ngạc nhiên, sao về sớm vậy?
Lan Ngọc đội mưa trở về, đi nhanh tới mở cửa rồi lôi nàng vào trong, khóa cửa lại. Ấn ấn vào trán nàng:
- Lì lợm, biết ngay sẽ tới đây mà.
- Chị...hắc xì...có lì đâu. - Nàng chu chu cánh môi lên, da thịt vô cùng lạnh lẽo.
- Còn cãi nữa hả?. - Cô cau mày lại vẻ khó chịu khi thấy cơ thể nàng nhiễm lạnh vì mưa.
- Hức...
- Nín, ai làm gì mà khóc? - Lan Ngọc đưa tay quệt nước mắt cho nàng rồi với tay mở đèn lên.
- Em nạt chị.
- Chưa đánh là may rồi. - Nói rồi cô lôi nàng vào phòng tắm
Cô nhanh chóng nhấc bộ đầm lên, từ eo đến ngực, cuối cùng đến cánh tay dài. Cứ như vậy, áo đầm của nàng đi qua hai cánh tay đến khi rớt xuống mới thôi, cô hài lòng nở nụ cười.
Cởi cái đầm bị ướt đó ra, cởi luôn đồ lót, thân thể gợi cảm của nàng lộ ra trong không khí, da ngăm ngăm, bộ ngực ngạo nghễ, vòng eo mảnh khảnh, chân thon dài. Rõ ràng là yêu nghiệt hại người đây mà.
- Lan Ngọc, đừng nhìn vậy mà. - Quỳnh Nga híp mắt, toàn thân nóng lên, giọng nói vô cùng mềm mại, đáng yêu.
Lan Ngọc xua xua mấy ý nghĩ bậy bạ, phải lau người cho nàng, kẻo bị cảm thì khổ, cô lấy cái khăn lau mặt, lau tai, cổ ngực, eo, đùi cho nàng thật khô ráo rồi mới đem nàng ra giường, ấn vào trong chăn bông. Sau đó cô đi lại vào phòng tắm để thay đồ, cô cũng ướt mèm rồi còn đâu. Ngoài kia cơn mưa cứ xối như nước thác.
Ít lâu sau, cô bước ra với cái quần short và áo thun ba lỗ, hình xăm bên cánh tay làm cô trở nên phong trần hơn bao giờ hết. Đi nhanh tới giường, thấy cô gái kia đang co ro ở chăn, vội ấn vào môi nàng nụ hôn, sau đó là nụ cười nửa miệng:
- Test đệm mới nào.
Lời vừa nói ra, Lan Ngọc lập tức biến thành một con sói hoang dã, bổ nhào vào người Quỳnh Nga.
Hai thân thể dán chặt vào nhau, căn phòng vang lên thanh âm môi lưỡi triền miên, đó là tiếng nước bọt giao hòa, đó là một đôi tình nhân đang rục rịch ham muốn. Bên ngoài tiếng mưa lấn át tất cả.
Đến khi hai vành môi đã bóng nhẵn, cô mới dứt môi ra khỏi môi nàng, ngắm nhìn nàng. Quỳnh Nga vuốt ve khuôn mặt kia, đây là người hy sinh tất cả để cho nàng có thứ tốt đẹp nhất, nàng chỉ nghĩ tới bấy nhiêu thôi mà lực khống chế toàn thân đã bị đốt sạch, không hề ngượng ngùng, nhẹ nhàng cắn vào gương mặt điên cuồng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
RastgeleAu : Trannguyen140499 Tôi thương chị, chị thương tôi bằng những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau? Hay chúng ta sẽ vì nó mà buông bỏ nhau? Chị ơi... Ninh Dương Lan Ngọc...