Chương 1: Gặp

223 14 32
                                    

"Nếu có một điều ước, tôi chỉ hi vọng rằng bản thân chưa từng gặp em, cũng hi vọng em có một cuộc đời thật an yên và hạnh phúc."

 ---

Những năm cuối cấp học hành thực sự rất mệt mỏi, áp lực từ gia đình và nhà trường luôn khiến cho mọi học sinh lâm vào trạng thái uể oải, kẻ thì ra sức học hành, kẻ thì buông thả bản thân.

La Dực là một học sinh ưu tú, tuy không đứng đầu lớp nhưng cũng chưa từng lọt ra khỏi top 5. Anh nổi tiếng không phải bởi thành tích học tập mà là vì ngoại hình có phần ưu tú của mình, khuôn mặt La Dực nhỏ nhắn góc cạnh, làn da trắng sáng, đôi mắt vô cùng tinh anh, tính cách lại hiền lành, điều này khiến cho không ít nữ sinh trong trường ngày đêm lén lút để ý đến La Dực. Bản thân anh không hề bận tâm về điều này, cảm thấy không có nhiều hứng thú với đề tài yêu đương cho nên lần nào cũng như cũ đều khéo léo từ chối hết thảy, đến trường cũng chỉ chuyên tâm học hành.

Vì sự nổi tiếng này La Dực bị một vài người trong trường ganh ghét và để ý. Ban đầu chỉ là chặn đường cảnh cáo bình thường nhưng càng lúc bọn chúng càng trở nên hung ác. 

"Thằng kia đi đâu đó, tụi tao nói cuối giờ ở lại cơ mà?" Tên đại ca đá chân vào cánh cửa bên cạnh hành lang, nơi La Dực đang đứng.

Anh nhìn bọn chúng cũng không có trả lời, mắt rũ xuống, cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ bị đánh một trận.

"Nghe nói hoa khôi của trường vừa gửi thư tỏ tình cho mày, lá thư đâu?" 

La Dực hai tay nắm chặt quai ba lô, anh hơi ngẩng đầu nhìn một lượt. Phía trước có bốn người, nếu anh có thể đẩy một người ra chắc chắn sẽ chạy thoát được. Nghĩ là làm, anh liền bất ngờ đẩy tên cầm đầu ngã xuống đất, sau đó cắm đầu chạy về phía trước, lại không ngờ hai tên đàn em đang đứng canh ở đầu hành lang xuất hiện, chúng tóm anh lại. La Dực dừng bước chân, bất lực bị bắt, bản thân cũng không thể phản kháng thêm gì, sau đó anh bị đám người kéo ra góc khuất ở trường đánh một trận. 

Tụi bắt nạt rời đi, La Dực nằm trên thảm cỏ vừa thở dốc vừa ho, anh không hiểu bản thân đã gây nên tội tình gì, cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh thành cái dạng này. 

Chuyện La Dực bị đánh tất nhiên ít nhiều bạn học đều có thể đoán được chỉ là đám nữ sinh mù quáng theo đuổi anh thì không. Anh không nói chuyện này cho gia đình, cũng không thưa chuyện với giáo viên, im lặng chịu đựng, chỉ còn một năm nữa để cố gắng, anh không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến kết quả về sau, anh phải vào được đại học, chỉ có như vậy cuộc đời mới có thể thay đổi, gia đình anh mới tốt lên được.

La Dực ngày ngày mang một thân thể đầy vết thương đến lớp học, khuôn mặt đẹp trai mà ai cũng ngưỡng mộ dần bị che lấp bởi chi chít vết bầm. Ai đến hỏi chuyện La Dực cũng chỉ mỉm cười bảo bản thân bị tai nạn, người hiền lành, ngoan ngoãn như anh làm sao có thể liên quan đến việc đánh nhau? 

"Bạn học cầm cái này đi" 

La Dực đang cúi đầu làm bài tập liền nghe được có người gọi, anh ngẩng đầu lên bất ngờ trông thấy một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, anh nhớ tên cô là Bạch Mộng Nghiên.

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ