Chương 6: Sáng tỏ (H)

366 13 19
                                    

La Dực khựng người, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chăm vào ánh mắt nàng. 

Lòng biết ơn?

Bạch Mộng Nghiên quay mặt đi, khoé mắt phiếm hồng, cô nhấc người đứng dậy muốn rời khỏi vòng tay La Dực, trong lòng dấy lên cảm giác bất đắc dĩ cùng thất vọng. Chẳng phải ngay từ đầu là cô bước đến anh trước sao? Trước kia hay bây giờ đều như vậy. 

Căn phòng bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ánh sáng nhạt màu hắt từ phía cửa sổ rọi đến bóng hai người trên ghế, cơ thể Bạch Mộng Nghiên nặng nề đứng dậy, sau liền rất nhanh bị túm ngược trở lại ngồi trên đùi người kia, cơ thể thuận thế bị một vòng tay siết lấy.

"Em hiểu mà, không sao, buông em ra đi" giọng Bạch Mộng Nghiên nhẹ vang lên, lời nói đan xen sự tuyệt vọng của chính mình. Cô sống ở nước ngoài nhiều năm, gặp nhiều kiểu người, cảm thấy những chuyện thế này không cần phải ầm ĩ làm gì.

La Dực thâm trầm nhìn cô, đôi mắt trở nên u uất "Em không hiểu, em không hiểu gì cả..."

"Anh không cần cảm thấy ân hận, lúc trước đều là em tự nguyện." Cô ẩn nhẫn chính mình, không muốn bộc phát bất kỳ lời lẽ không hay nào với anh. 

"Nghiên" La Dực dịu giọng gọi tên cô, cố gắng giữ cho bản thân không phát run, hơn mười năm nay anh chưa từng nhắc về chuyện quá khứ, luôn lặng lẽ đặt Bạch Mộng Nghiên của năm đó và chính mình vào một vùng ký ức riêng, nơi mà tất cả niềm vui và sự đau khổ đều thi nhau giằng xé. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc sẽ quên đi cô, cũng đã từng suy nghĩ qua cả đời này hay là cứ sống vậy đi, mỗi ngày đến công ty rồi trở về, rồi lại tiếp tục đến công ty chỉ cần lặp đi lặp lại đến khi kết thúc cuộc đời này may ra mới có cơ hội nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên mỉm cười một lần nữa.

"Em có biết vì sao anh có thể sống đến bây giờ không?" La Dực rũ mắt, không muốn đối diện với đôi con ngươi hoài nghi của Bạch Mộng Nghiên. "Gia đình anh không giàu có, trước đây cha mẹ làm ăn không tốt, mượn một số nợ nhưng không trả nổi, ngày ngày trở về nhà đều phải chịu cảnh người đến nhà đập phá, siết nợ, anh đã chỉ mong có thể thi đỗ đại học, thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng không nghĩ rằng ở trường lại bị người khác ức hiếp, về nhà lại nghe người khác chửi bới. Suốt những năm tháng đó chưa khi nào anh ngừng nghĩ về cái chết, thật sự đã có lúc muốn buông xuôi chính mình. Nhưng mà..." Nói đến đây anh ngẩng đầu lên hướng người mình đến gần cô, ánh mắt dường như có thêm ngàn tia nắng.

"Thật may mắn, Mộng Nghiên lại xuất hiện, bước đến bàn anh và tặng anh một tuýp thuốc giảm sưng." La Dực vừa nói, tay vừa đưa lên, cẩn thận lau đi vệt nước trên má Bạch Mộng Nghiên.

"Cả cuộc đời này là anh đều luôn mang ơn em..."

Bạch Mộng Nghiên tính nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói tiếp.

"Nhưng trên tất cả, tình yêu của anh dành cho em mới chính là thứ khiến anh kiên trì đến bây giờ. Hơn mười năm nay anh chưa từng tiến tới mối quan hệ yêu đương với bất kỳ người nào, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ lập gia đình với một ai. Người trong lòng anh chỉ có duy nhất một người, là em, là Bạch Mộng Nghiên, là Romeo của anh." 

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ