Chương 7: Một nhà

192 16 34
                                    

Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực đến trung tâm thương mại mua sắm, vì là ngày cuối tuần nên lượng người ra vào vô cùng đông. Bạch Mộng Nghiên mặc một chiếc áo cổ lọ đen, mái tóc dài được cột cao trông qua vô cùng gọn gàng, còn La Dực mặc áo cổ lọ trắng, áo này là của Bạch Mộng Nghiên, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà một vài món đồ của cô La Dực lại có thể mặc lên vô cùng vừa vặn. 

Suốt cả đoạn đường Bạch Mộng Nghiên cằn nhằn mãi về những nốt đỏ trên người của mình, cô thật sự quá mức ngại ngùng, dù dặm phấn cũng là che không nổi, vì vậy giữa thời tiết mùa hè nóng nực này bản thân buộc phải mặc áo cổ lọ. Trái ngược với sự khó chịu của cô, La Dực lại muôn phần vui vẻ, ban đầu còn rất kháng cự chuyện mặc áo cổ lọ kín kẽ sau lại cảm thấy bọn họ giống như mặc đồ đôi, vì vậy mới trở lại hứng khởi ban đầu. Hôm nay La Dực không mang kính, phong cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, mái tóc ngắn được tuỳ ý thả xuống kết hợp cùng khuôn mặt góc cạnh, trông qua vô cùng đẹp trai. 

Cả hai đi bộ trong trung tâm thương mại khiến không ít người lén lút dòm ngó, mà nhiều nhất lại là nữ sinh, nếu không phải nhìn thấy bọn họ đang nắm tay nhau thì có lẽ những người kia sẽ không e ngại mà đến bắt chuyện với anh. Bạch Mộng Nghiên liếc nhìn những ánh mắt không đứng đắn hướng về bạn trai mình, trong lòng càng lúc càng khó chịu, nếu sớm biết thế này ban đầu đã bắt anh phải đeo kính lên rồi. 

"Em muốn mua quần áo!" Bạch Mộng Nghiên vội vàng kéo anh vào một cửa hàng 

"Chẳng phải nói mua thức ăn về nấu bữa tối thôi sao?" Anh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cô lại chuyển hướng muốn mua quần áo thế này.

Bạch Mộng Nghiên không nói gì, nắm tay anh lôi kéo vào cửa hàng bên cạnh, nhanh nhẹn chọn cho cả hai người một cặp áo tay dài. 

"Cho hỏi phòng thử đồ ở đâu vậy?" Cô lịch sự nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Sau khi được chỉ điểm phòng thay đồ liền chẳng nói chẳng rằng kéo tay La Dực cùng nhau đi vào.

"Anh mau thay nó ra!"

"Cùng nhau thay sao?" Anh ngốc nghếch ôm chiếc áo trong tay, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

Bạch Mộng Nghiên khó hiểu nhìn anh, cái gì cũng đã thấy rồi, hôm qua còn ăn cô sạch sẽ như thế, hôm nay ngại ngùng cái quỷ gì nữa.

"Anh ngại sao? Lúc cắn em anh có ngại không?"

"A!" La Dực cười cười, liền đè nén sự thẹn thùng của mình, nhanh chóng cởi áo ra, lúc nhìn thân thể mình và cô qua gương khuôn mặt vậy mà lại tiếp tục đỏ lên, hôm qua thật sự quá khích rồi. Không nghĩ rằng làn da trắng mịn của cô như thế mà chi chít vết đỏ, nhưng mà xem xét kỹ lại thì thật sự rất quyến rũ nha.

"Nhìn cái gì đó, còn không mau mặc áo vào!" Cô liếc nhìn khuôn mặt không mấy đứng đắn của anh.

La Dực nhu thuận mỉm cười, xoay người vòng tay ôm lấy bạn gái nhỏ "Em nhìn xem mấy vết đỏ này rất hợp với em..."

Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt thẹn thùng, sau liền rời khỏi vòng tay của anh, nhanh mặc áo vào. Không nghĩ đến trưởng phòng với bộ dáng nghiêm túc cấm dục trước đây với anh là cùng một người nha.

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ