Chương 5: Hồi ức trở về

206 12 30
                                    

Sau khi thổ lộ tình cảm cả hai có chút ngại ngùng, Bạch Mộng Nghiên trông qua cũng đã nửa đêm liền lặng lẽ đi lại sô pha nằm, La Dực ở bên đang đặt sách vào kệ, mắt trông thấy hành động của cô liền nhanh nhẹn đi đến cản bàn tay đang trải chăn của Bạch Mộng Nghiên lại.

"Em vào trong phòng ngủ đi, để anh ngủ ở ngoài đây" La Dực nghiêng đầu mỉm cười.

Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn anh, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn cho lắm.

"Có vấn đề gì sao?" Anh nhìn thấy cô đứng bất động ở đó, thoáng chút khó hiểu.

"Em cảm thấy để anh ngủ ở đây, có chút không nỡ..." Giọng Bạch Mộng Nghiên lí nhí

"Vậy anh cũng vào phòng ngủ, em nằm một bên, anh một bên, để Tiểu Bạch ở giữa làm vách ngăn, có được không?" Giọng La Dực vô cùng dịu dàng lại thấp thoáng ý cười trong câu nói.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy vừa hợp lý lại cũng vừa có chút không hợp lý nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết sai ở điểm nào. Cái đầu nhỏ của Bạch Mộng Nghiên bắt đầu suy diễn chuyện gì đó, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô ngại ngùng quay người đi một mạch vào phòng.

"Em vào phòng trước!"

Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn miệng khẽ cong, Bạch Mộng Nghiên quả thực quá mức đáng yêu.

Đúng như những gì La Dực đã nói, Tiểu Bạch từ khi nào đã ngoan ngoãn nằm ngủ ở giữa giường, anh cũng chu đáo chuẩn bị hai cái chăn riêng biệt cho hai người. Đến lúc anh dọn dẹp xong trở vào đã thấy Bạch Mộng Nghiên nằm xoay lưng an tĩnh ngủ, có lẽ ban nãy đặt quá nhiều tâm sức vào bộ truyện nên mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc mộng như vậy. La Dực cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, sau đó nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống. 

Ở thời điểm hiện tại, khi ánh mắt anh đang chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Mộng Nghiên ở ngay trước mặt anh vẫn không tin được người anh nhung nhớ hơn mười năm trời lại có thể một lần nữa trở về bên anh. Trong vô vàn giấc mơ trước đây La Dực cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sánh đôi bên cạnh cô, lúc nào cũng đứng yên lặng từ đằng xa trông thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ bên người khác, chuyện vừa xảy ra vừa thực lại cũng vừa ảo. Cảm xúc của La Dực để nói một từ vui thôi chắc chắn là không đủ, nỗi nhớ cùng sự khắc khoải mà anh dành cho Bạch Mộng Nghiên nhiều đến mức trái tim nhỏ bé của anh xem chừng cũng không chứa đủ.

La Dực nhích người lại gần cô, lại e ngại Tiểu Bạch đang nằm chắn ở giữa, không muốn hành động của mình đánh thức cả hai liền mím môi suy nghĩ gì đó. Anh lùi người xuống nằm dưới Tiểu Bạch, lén lút tựa đầu chạm vào lưng Bạch Mộng Nghiên, thân hình cao lớn nhẹ cong lại. Sự đụng chạm nhỏ bé này khiến đáy lòng La Dực không ngừng vui vẻ vì hạnh phúc. 

Đứa trẻ từ bé đã sống thiếu thốn đủ đường như La Dực đều sẽ luôn dè chừng trước sau, mỗi lần làm gì cũng sẽ chỉ dám làm một ít sợ người khác không vui, cũng sợ bản thân không đủ tư cách để tiếp tục, vì vậy đến khi trưởng thành tính cách La Dực luôn trầm ổn và e dè như thế. Anh sẽ luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác trước sau đó mới âm thầm chịu đựng những nỗi đau mà mình phải nhận lấy. 

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ