Chương 3: Mờ mịt

114 9 20
                                    

Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, không nghĩ hôm qua lại uống nhiều như thế, tâm trạng lại ủ dột không rõ lý do. Cô loạng choạng lấy lại trạng thái bình thường sau đó chuẩn bị quần áo để đi làm. 

Lúc cô mở cửa nhà đi ra ngoài lại phát hiện trên tay nắm cửa có một chiếc túi giấy kỳ lạ, Bạch Mộng Nghiên ngó qua ngó lại, xác nhận không có ai mới dám cầm túi giấy lên, nhìn vào bên trong. Ánh mắt cô chậm rãi mở to, ở trong có vài chai thuốc giải rượu lại kèm theo vài hộp sữa dâu, là loại mà Bạch Mộng Nghiên đặc biệt thích uống.

Mặc dù bản thân có chút tò mò nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn là phải đến công ty, cô cầm túi giấy mang theo bên người rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Mộng Nghiên ngồi trên xe cố gắng nhớ lại một chút tình hình ngày hôm qua, sau khi được Trương Tuấn Vỹ đưa về cô hình như đã có một cuộc hội thoại với người nào đó trước khi vào nhà nhưng đó là ai thì Bạch Mộng Nghiên thực sự không nhớ nổi.

Mọi người trong văn phòng hình như đều chưa tỉnh hẳn sau cơn say hôm qua, ai nấy đều rệu rã nằm nhoài trên bàn, cô đặt túi xách xuống nhìn một lượt xung quanh chợt thấy có chút buồn cười, ánh mắt sau đó không tự chủ được mà liếc về phía vị trí trưởng phòng. La Dực đã đến, vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt chăm chú nhìn lên màn hình máy tính. Thật ra cũng chỉ còn một tuần nữa anh sẽ nghỉ việc, những thứ cần làm ở công ty đều đã hoàn thành xong rồi, ngay lúc này nếu La Dực muốn đi về cũng sẽ chẳng ai dám nói gì anh, nhưng người như La Dực lại sẽ không làm như thế. Dù còn một giây một phút nào ở công ty anh cũng sẽ liền dùng toàn bộ trí lực để cống hiến. Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, khoé miệng lại vô thức cong cong, không phát hiện rằng ánh mắt La Dực đã chuyển từ màn hình máy tính sang cô từ khi nào.

Anh cảm nhận được có người nhìn mình liền dừng lại động tác tay, liếc mắt sang, không ngờ lại thấy Bạch Mộng Nghiên đứng đó thất thần. La Dực cau mày khó hiểu, anh nghiêng đầu chờ đợi.

Cô giật mình khi biết mình bị anh phát hiện, ngại ngùng trở về chỗ ngồi.

La Dực nhướn mày nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, sau lại lặng lẽ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Trương tổng, cảm ơn anh đã mua thuốc giải rượu giúp tôi" Bạch Mộng Nghiên bắt gặp Trương Tuấn Vỹ đang pha cà phê liền cúi đầu cảm ơn.

Trương Tuấn Vỹ nhìn cô có chút khó hiểu "Thuốc giải rượu?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của anh liền cũng bắt đầu có chút hoài nghi.

"Không phải anh mua thuốc giải rượu và sữa cho tôi sao?"

Trương Tuấn Vỹ lắc đầu, lại hỏi cô "Còn đau đầu sao? Tôi pha cho cô chút trà gừng nhé?" 

Cô nhìn anh, sau lại lắc lắc đầu rồi cầm ly cà phê trở lại văn phòng. Không phải Tuấn Vỹ mua vậy thuốc giải rượu đó là ai để ở trước nhà cô?

Bạch Mộng Nghiên tâm trí rối bời, vừa đi vừa ngẩn ngơ nhưng còn chưa kịp về đến chỗ ngồi đã nghe giọng ai đó kéo cô lại.

"Bạch Mộng Nghiên, cô đến đây một chút" Giọng La Dực dịu dàng cất lên kéo cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Bạch Mộng Nghiên cầm cả ly cà phê vừa pha đến chỗ anh.

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ