Chương 2: Lặng

120 9 17
                                    


Những ngày gần đây La Dực thường xuyên tăng ca, lần nào về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi mọi người đã về hết anh vẫn như cũ ngồi lại làm tiếp công việc.

"Anh còn chưa về nữa sao?" Bạch Mộng Nghiên đi từ ngoài cửa vào, bất ngờ nhìn thấy anh.

La Dực nghe giọng nói quen thuộc của cô liền giật mình dừng lại hành động, đầu ngẩng lên nhìn.

"À còn chút việc cần xử lý, còn cô sao giờ này chưa chịu về nữa?" Anh nghiêng nghiêng đầu

"Tôi để quên chút đồ" Bạch Mộng Nghiên tiến lại bàn làm việc của mình lấy gì đó, sau liền nhanh chóng quay đi, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở anh "Trưởng phòng cũng mau về đi thôi, đừng lao lực quá. Tôi đi trước nhé!"

La Dực không nói gì chỉ gật gật đầu, ánh mắt dừng mãi ở cửa.

Những ngày sau đó La Dực vẫn như cũ đều chăm chỉ ở lại tăng ca và cũng thường xuyên gặp Bạch Mộng Nghiên quay trở lại công ty, những lần nhìn thấy cô đều chỉ duy nhất với một lý do.

"Cô lại để quên đồ sao?" La Dực đẩy gọng kính nặng nề của mình lên nhìn về phía cửa, đáp lại anh chỉ là khuôn mặt ngại ngùng của Bạch Mộng Nghiên.

"Nếu vật không quan trọng thì không cần quay lại lấy đâu, trời tối như thế ra đường rất nguy hiểm" Anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn chín giờ tối rồi.

Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, lảng tránh vấn đề này, sau nói với anh "Lần nào quay lại cũng thấy anh tăng ca, làm việc khuya như vậy cơ thể anh chịu nổi thật sao?"

Anh liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính sau lại ngẩng đầu lên "Tôi không sao, cũng sắp xong rồi"

"Trưởng phòng à, làm việc là tốt nhưng cũng nên chú ý sức khoẻ. Thôi tôi về trước nhé" Bạch Mộng Nghiên nói xong liền nhanh nhẹn chạy về.

La Dực ngồi đó nhìn cô vội vàng chạy đi, khẽ bật cười.

Khi hoàn tất công việc và trở về nhà cũng đã quá nửa khuya, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ăn chút mì gói còn sót lại rồi đi đến một cái kệ nhỏ nơi góc nhà, lấy chìa khoá ở dưới bình hoa đặt trên đó, mở khoá ngăn kéo ra. Bên trong có một cái hộp nhỏ, La Dực cẩn thận mang nó lại bên giường, mở ra. Chiếc hộp gỗ nhỏ được bật mở, bên trong có một vài món đồ cũ, một tấm ảnh chụp tập thể năm cuối cao trung vào dịp kỷ niệm trường, khi đó anh còn đang mặc trang phục Juliet. Một tuýp thuốc bôi sưng đã hết hạn từ lâu, một vài mảnh giấy nhỏ đã nhàu nát, bên trong cũng chỉ là những cuộc hội thoại ngắn ngủi.

[Cậu đã bôi thuốc chưa?]

[Đã bôi rồi, rất thoải mái]

~

[Cuối giờ đợi tôi cùng về nhé]

[Được.]

~

[Cảm ơn cậu]

[Về điều gì?]

[Sữa dâu]

~

[Tóc mới đẹp lắm, gu tôi đó]

[Haha, đã hết bệnh chưa]

{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ