"Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây phải không?"
La Dực khựng bước chân, có chút chần chừ, anh xoay người nhìn Bạch Mộng Nghiên, bóng mắt phản chiếu khuôn mặt điềm nhiên của cô, anh chậm rãi mở miệng.
"Ừm, chưa từng gặp trước đây."
Bạch Mộng Nghiên nhìn vào mắt La Dực rất lâu như muốn tìm kiếm kẽ hở nào đó từ đôi mắt tinh anh kia, sau đó nhẹ mỉm cười, gật đầu "Ừm, hiểu rồi."
Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, dự báo thời tiết nói cơn bão sẽ kéo dài ít nhất hai ngày, Bạch Mộng Nghiên nghe tin tức trên điện thoại khẽ thở dài, nếu cứ tiếp tục làm sao cô có thể về đi làm đây. Trương Tuấn Vỹ gọi đến, lo lắng tình hình của cô, Bạch Mộng Nghiên chỉ cười nói rằng bản thân vẫn ổn và còn không quên xin phép được làm việc online trong thời gian xảy ra bão này. La Dực đứng trong bếp yên lặng nấu đồ ăn, đôi lúc lại liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên đang nói chuyện với Trương Tuấn Vỹ ở ngoài sô pha, khuôn mặt có chút ủ rũ.
"Thời gian này cô cứ ở lại đây cho đến khi cơn bão ngừng hẳn, nhà tôi tuy không lớn nhưng vẫn có thể đủ cho hai người ở." La Dực đặt hai bát mì xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế.
"Thật sự làm phiền anh quá, tôi có thể tìm một chỗ nào đó gần đây ở tạm cũng được" Cô đi lại bàn ngồi xuống nhìn bát mì vô cùng hấp dẫn, miệng khẽ mỉm cười.
La Dực đẩy ly nước đến trước mặt cô, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh "Không sao, chúng ta từng là đồng nghiệp, những chuyện này không cần khách sáo."
Bạch Mộng Nghiên cúi gằm mặt ăn mì, không trả lời lại anh.
"Cứ xem như là tôi trả ơn cô vì chiếc bánh hôm đó đi"
Anh vậy mà vẫn để tâm chuyện đó?
"Ừm, cảm ơn anh" Cô nhỏ giọng nói.
Không khí sau đó lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. La Dực ăn xong cũng không lập tức đứng dậy, anh ngồi yên lặng ở đó chờ đợi Bạch Mộng Nghiên ăn xong, sau đó nhanh nhẹn đi lấy bát mì của cô mang vào trong.
"Được rồi, để tôi rửa, anh còn như thế tôi thật sự cảm thấy áy náy lắm đó" Bạch Mộng Nghiên đẩy vai La Dực sang một bên, tranh giành vị trí rửa bát.
"Giúp tôi chơi với Tiểu Bạch đi, cái này vẫn là để tôi làm" La Dực lắc đầu, đưa tay giành lại miếng bông rửa chén của cô.
Bạch Mộng Nghiên biết mình không có khả năng cạnh tranh với anh liền lủi thủi đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch chơi đùa.
Trong căn nhà vốn đầy cô quạnh này bỗng nhiên xuất hiện tiếng cười nói của ai đó khiến cho không gian trở nên vô cùng hài hoà, ấm cúng.
La Dực dọn dẹp xong liền lấy một túi đồ lớn đưa đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên, khuôn mặt có chút ngại.
"Ừm, cái này, cô cầm lấy đi."
"Đây là?" Bạch Mộng Nghiên tò mò nhìn vào trong, hai mắt mở to ngạc nhiên.
"Là chút đồ cá nhân, ở gần đây chỉ có những thứ này thôi. Nghe có hơi biến thái nhưng tôi nghĩ có những thứ đồ nhỏ cô nhất định cần, tôi không rành về thứ này lắm chỉ có thể nói bà chủ lấy mỗi thứ một size." La Dực đỏ mặt, hơi cúi cúi đầu "Còn có thêm vài bộ quần áo nữ, cô thử qua nhé."

BẠN ĐANG ĐỌC
{Dực Nghiên} - HỒI ỨC CỦA EM [SHORT FIC]
RomanceVăn án: Trong chuỗi ngày kinh hoàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã gặp cô, một cô gái thiện lương và xinh đẹp nhưng cũng chính vì lần gặp gỡ đó, cuộc đời của cô dần thay đổi. Hơn mười năm sau, cả hai vô tình trở thành đồng nghiệp của nhau...