CHƯƠNG 3 : Cung Viễn Chủy là con cá ngốc

78 5 0
                                    

Một số lưu ý :

"...." : Thoại bình thường cũng nhân vật

<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật

*....: Chú thích

[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật

______

"Ngươi biết loại ngốc nghếch như ngươi ở trần gian gọi là gì không? Gọi là thích kh-......"

" Có thích khách! Mau đuổi theo...."

Lời nói từ bên ngoài vọng vào khi bên ngoài ồn ào khiến cả Thục Quỳ lẫn Băng Thanh ngạc nhiên không xử lý kịp.

"Thích khách... thích khách? Thích thách!!"

"Ta không có điếc"

"Nhưng nhưng họ nói có thích khách, hộ pháp ... họ biết ta vào đây lúc nào?"

Sự bối rối của Thục Quỳ tăng cao khi cô chỉ muốn trốn tránh thực tại không quan tâm liệu rằng phàm nhân bên ngoài có thật sự nhắm vào mình hay không.

"Ngươi câm miệng, là thần thú mà chỉ có nhiêu đó cũng dọa được ngươi. Ở yên đó và giữ im lặng, ta sẽ ra ngoài xem tình hình" Băng Thanh bình tĩnh đứng dậy bước ra ngoài.

Tuy bên ngoài có chút ồn ào nhưng vẫn rất có trật tự không hề hỗn loạn nháo nhào. Lúc đó có một lục ngọc thị vệ lướt ngang qua chợt nhìn thấy Băng Thanh nên dừng lại cúi chào.

"Thanh Chủy tiểu thư"

" Có chuyện gì ? Đã là nữa đêm sao lại còn ồn ào như vậy?" Băng Thanh đưa ra bộ mặt mệt mỏi cùng ngốc nghếch hỏi tên thị vệ kia. Dù gì nàng cũng là nữ nhi tuổi đời lại còn nhỏ, những chuyện như thế này không cần đích thân ra mặt.

" Có thích khách xâm nhập Cung môn, nghi ngờ có thể là Vô Phong đột nhập. Tiểu thư người nên quay vào nghỉ ngơi đi, ngoài này hiện tại không an toàn. Mong người bảo trọng thân thể." Thị vệ cúi đầu cung kính trả lời.

Nhận thấy hầu nhân thị vệ có phần không minh bạch trong lời nói tuy nhiên nàng vốn có thần lực thông linh đọc được ý nghĩ của người khác khi có thể nghe rõ từng tiếng lòng của bất kỳ ai trước mắt, khẽ nhắm mắt đọc ấn lệnh không thành tiếng, nàng muốn biết liệu sự tình sẽ dẫn đến cơ sự nào....

Sau một lúc, Băng Thanh im lặng không nói tiếp chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay trở vào trong khuê phòng.

Trở vào trong phòng mặt nàng tối sầm lại khẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, Băng Thanh khẽ thở dài dường như nàng vừa phát hiện ra một chuyện khiến nàng để tâm.

" Băng Thanh hộ pháp, có chuyện gì vậy ? Có thiệt về người sao ? Sao trông người căng thẳng vậy ?" Thục Quỳ đứng dậy tiến lại nắm lấy tay Băng Thanh vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng. Nàng chưa bao giờ thấy Băng Thanh với khuôn mặt căng thẳng như vậy, kể cả khi đánh với 50 vạn ma quân trong trận chiến thiên ma mười vạn năm về trước.

" Chẳng có ai thiệt mạng cả, nhưng dường như là một chuyện xấu. Thục Quỳ có lẽ như ta không thể đọc được suy nghĩ của người khác nữa." Băng Thanh khuôn mặt căng thẳng, nàng nắm chặt tay Thục Quỳ.

[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ