Chương 5 : Nó có vị gì vậy ?

70 8 0
                                    

Một số lưu ý :
“....” : Thoại bình thường cũng nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật
______

“ Tiểu Chuỷ không nhớ tỷ tỷ sao? Ta là….” Cung Thanh Chuỷ vẫn tiếp tục giả bộ uất ức nhưng chưa được nửa câu thì đám hạ nhân bên ngoài đã xông vào. < Hạ nhân ở đây vô phép vô tắc đến vậy sao ? Ta có nên treo chúng lên để đánh chúng mấy roi không?>

“ Tiểu công tử đến giờ uống thuốc rồi” Một trong số những tên hạ nhân đó lên tiếng giọng nói không hề giống như của một hạ nhân nói với tiểu của nhân của mình mà giống như giọng nói của một gia chủ ra lệnh hơn. Bỗng nhiên đám hạ nhân nhìn thấy Cung Thanh Chuỷ ngồi bên mép giường của Cung Viễn Chuỷ mới giật mình cúi đầu chào “ Cung Tam tiểu thư”

Cung Thanh Chuỷ  lấy tay vỗ nhẹ vào vai của Cung Viễn Chuỷ ý nói không sao, nàng nuốt ngược nước mắt lại vào trong lạnh giọng nói nhưng ánh mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ vẫn một mực ấm áp và nhẹ nhàng “ Các ngươi còn thấy ta sao ? Ta tưởng các ngươi là phế nhân rồi chứ. Bước vào phòng chủ nhân mà không gõ cửa, các ngươi vào Cung Môn này để làm chủ sao?”

Bọn hạ nhân không sợ hãi bình thản trả lời y như chuyện chúng tự tiện mở cửa phòng của tiểu công tử là chuyện bình thường “ Chúng hạ nhân không dám, chỉ là Cung Tam lão gia nói đưa thuốc cho tiểu công tử, không cần gõ cửa chỉ cần nhìn thấy tiểu công tử uống hết chén thuốc này là được.”

Tuy đám hạ nhân đứng cách giường Cung Viễn Chuỷ hơn hai thước nhưng nàng vẫn ngửi được một mùi độc dược xộc thẳng vào mũi của nàng, so với mùi độc dược khi nảy nàng cảm nhận trong hơi thở của tiểu tử Viễn Chuỷ còn nhiều hơn. Nàng nhíu mày nói “ Lại là thuốc, không phải Viễn Chuỷ vừa mới uống sao. Lão già đó rốt cuộc là muốn gì ở đệ đệ của ta vậy ?” Cung Thanh Chuỷ bỗng nhiên cảm thấy nực cười, nàng không quên trao cho đám hạ nhân cái liếc mắt đầy yêu thương. < Rốt cuộc nơi đây là nơi quái dị gì vậy ? Không phải chế thuốc cứu người mà là giết người sao ? Ta thông thạo độc dược cũng chưa từng có ý giết người bừa bãi như này. Huống hồ tên nhóc này còn là con trai của tên kia. Các ngươi muốn thấy bổn hộ pháp giết người lắm sao? > Nàng quay mặt lại nhìn Viễn Chủy với khuôn mặt ân cần, tay Cung Thanh Chủy khẽ vuốt hai lọn tóc mai của Cung Viễn Chủy cười nhẹ.

Đám hạ nhân vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình vẫn tiếp tục cất giọng bình thản “ Cung Tam tiểu thư đừng làm khó chúng hạ nhân, nếu thuốc nguội rồi mất đi tính vốn có Cung Tam Lão gia trách phạt chúng hạ nhân sẽ không gánh nổi. ”

“Được thôi, đưa nó cho ta đi” Cung Thanh Chủy vỗ vai Cung Viễn Chủy rồi đứng dậy. Nàng vừa bước vừa nhìn qua Cổ Thục Quỳ qua một cái nhìn chứa đầy cơ sự đồng hành bên nhau phải tính đến vạn thiên niên kỷ không cần ngỏ lời cũng thấu hiểu lòng qua ánh nhìn chính là mối tâm giao giữa Thục Quỳ và Thanh Chuỷ.
Hiểu rõ kế hoạch mà Thanh Chủy muốn nói Thục Quỳ khẽ khàng gật đầu và đứng lên để thực hiện bước đầu tiên, nàng bước từ từ đến gần tên hạ nhân đang cầm chén thuốc. Thấy Cung Thanh Chuỷ đến gần tên hạ nhân, hắn bình thản dùng một tay đưa chén thuốc nóng hổi về phía nàng. Cung Thanh Chuỷ vừa đưa cánh tay lên định đón nhận chén thuốc thì bỗng nhiên chén thuốc rơi khỏi tay của tên hạ nhân. Chén thuốc Cung Thanh Chuỷ vẫn chưa kịp cầm lên thì đã đổ hết một nửa vào tay của nàng, chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan tạo ra tiếng động lớn khiến những thị vệ lục ngọc bên ngoài nghe thấy nên đã mở cửa xông vào.

[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ