Chương 6 : Gọi ta một tiếng "Tỷ tỷ"

33 3 3
                                    

Một số lưu ý : 

“....” : Thoại bình thường của nhân vật

<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật

*....: Chú thích

[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật

______

Cung Thanh Chủy quay trở về khuê phòng. chưa kịp thả lỏng thần trí thì đã thấy Cổ Thục Quỳ xuất hiện tựa cơn gió. Nàng ta không ngần ngại ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà trên môi nở nụ cười khoái hoạt “ Hộ pháp, khi nãy ta bước ra ngoài đi theo đám hạ nhân đó. Bọn họ thật sự bị trừng phạt không nhẹ, e rằng khó giữ được thân phận trong Cung Môn. Vừa nãy ta còn thấy lão Cung Tam đang nấu gì đó mùi rất hăng có khi nào lại là độc dược nữa không? Quả nhiên lão không để lời người vào tai. À phải, ta còn dạo qua núi sau của Cung Môn, nơi ấy tuy đang độ *sương nguyệt nóng bức, lại tuyết phủ trắng xóa. Có lẽ ta sẽ ở đó đợi lệnh người. Dù sao ta vẫn là một con hổ, chuộng băng tuyết hơn nắng hạ a~.”

*Khoái hoạt : vui vẻ thích thú
*Sương nguyệt : tháng bảy ( tính theo lịch âm )

Cung Thanh Chủy thong thả đưa chén trà lên môi, khóe miệng khẽ nhếch, mắt hờ hững nhìn Cổ Thục Quỳ ríu rít như chim nhỏ. Nàng nhẹ giọng cất tiếng “Ngươi cứ tùy ý dạo chơi. Nhân gian vốn không phải Tiên giới, không cần hao tổn thần lực quá nhiều. Chỉ là đừng quên đường về, khi ta triệu hồi, đừng trốn biệt tích là được.”

Cổ Thục Quỳ nghe Cung Thanh Chủy nói vậy liền khoái hoạt trả lời “ Vậy ta đi đây, khi nào có chuyện gì thú vị ta lại quay về kể cho người nghe” Lời vừa dứt, bóng nàng cũng đã biến mất, chỉ còn Cung Thanh Chủy một mình lặng lẽ uống nốt chén trà.

Ngồi được khoảng một lúc lâu, nàng chợt nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Cung Thanh Chủy chậm rãi bước ra, thì quả nhiên đúng như nàng dự đoán chính là tiểu Viễn Chuỷ đi tìm nàng. Cung Thanh Chuỷ ngồi xuống ngang tầm mắt của Viễn Chuỷ nở nụ cười rồi nói “Đệ tỉnh rồi sao ? Ta định sẽ đi trồng một cây Ngân Hạnh, đệ có muốn đi cùng ta không ?” 

Viễn Chủy lặng lẽ nhìn nàng, tựa hồ có điều do dự. Không phải cậu không biết trồng cây, chỉ là nếu trở về với quần áo lấm bẩn, hạ nhân trong Chuỷ Cung tất sẽ rầy la. Trong mắt họ, cậu chẳng qua là một kẻ thử thuốc thấp hèn, không xứng với danh thiếu gia. Cha của cậu không yêu thương cậu, thì Chuỷ Cung này có mấy ai tôn trọng cậu cơ chứ. Cho dù hiện nay có tỷ tỷ yêu thương cậu nhưng sẽ không thể đảm bảo rằng sau lưng Cung Thanh Chuỷ họ sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Cung Thanh Chuỷ thấy Cung Viễn Chuỷ cứ mãi ngập ngừng không nói nên nàng đã nhanh chóng cầm lấy nhành Ngân Hạnh và một món đồ làm vườn đang nằm gần đó, nàng bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa tư phòng lại sau đó nàng mặc kệ sự hốt hoảng của Cung Viễn Chuỷ mà bế cậu lên bằng một tay bước chân nhanh nhẹn đến nơi trồng thuốc của Chuỷ Cung. Tuy thuốc của Chuỷ Cung đa số được đem từ bên ngoài vào nhưng những loại thuốc quý hiếm phải trồng bằng những phương pháp khó khăn thì trong Cung Môn lựa chọn tự trồng tự cung tự cấp không cần phải ra bên ngoài mua với giá Thiên Đình. 

[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ