Một số lưu ý :
"...." : Thoại bình thường của nhân vật
<...> : Suy nghĩ riêng của nhân vật
*....: Chú thích
[....] : Thoại trong tìm thức của nhân vật
______
Chương trước
Cổ Thục Quỳ khẽ ngước nhìn ánh trăng mờ, thứ ánh sáng duy nhất lan toả trong màn đêm đen. Cổ Thục Quỳ khẽ thở dài chán nản khi những nguyên tắc đạo mạo kiều diễm của một thiếu nữ phải có thì nàng lại bỏ sau lưng, dáng ngồi của một thiếu nữ mảnh mai vận y phục trắng ngồi vắt vẻo trên cành cây giữa khu rừng bao phủ trong tuyết trắng xóa như thể che lấp đi sự hiện diện của nàng, Cổ Thục Quỳ dùng thuật ẩn thân che mắt trốn tránh xuất quỷ nhập thần suốt 2 năm qua đã khiến nàng quá chán nản khi cứ mãi "mai danh ẩn tích" không xuất hiện trước phàm nhân như thế này, đến một người chuyện trò ở nơi này cũng không có. Khẽ đung đưa đôi chân trần thon dài của một thiếu nữ đón nhận từng bông tuyết chạm vào da lạnh buốt mới là điều khiến nàng cảm nhận bản thân vẫn còn tồn tại ở nơi này, một cô gái xuất hiện giữa nơi này đúng thật sẽ có vấn đề, vấn đề rất lớn khiến kẻ nhát gan đồn đại ma quỷ trú ngụ, nhưng nàng đây là ai kia chứ ? Nàng là Cổ Thục Quỳ, một trong tứ linh thú của tam giới Bạch Hổ. Với thân thế to lớn như vậy, thì có một tiểu ma nào dám chọc giận đến nàng kia chứ ? Chỉ cần nàng liếc mắt thì bọn chúng chỉ có thể co chân mà chạy mất chứ đừng nói là làm phiền đến việc thưởng Nguyệt của nàng
Khẽ giương đôi mắt long lanh ngước nhìn trời cao nhìn ánh trăng lạnh lẽo, cô độc. Cổ Thục Quỳ bỗng nhiên khẽ cau mày liếc đôi mắt sáng tinh anh về phía ngôi nhà nhỏ cách đó cũng không xa với linh tính mạnh mẽ của một người đã tham gia những cuộc chiến sống còn của tam giới thì có lẽ nàng đã bị chủ nhân Tuyết cung phát về sự hiện diện của bản thân. Ánh nhìn đó không ai khác chính là Tuyết Trùng Tử - chủ nhân của Tuyết Cung nơi nàng đang ngồi. Truyết Trùng Tử chỉ thở hắt một cái sau đó lại ra dáng vẻ điềm đạm rót cho bản thân một tách trà ấm. Cổ Thục Quỳ ngả lưng lên cành cây chán nản nhắm mắt < Tên tiểu tử đó có phát hiện ta thì có làm sao ? Cùng lắm là đánh một trận. Cổ Thục Quỳ ta sợ hắn chắc? >
_____
Tuyết Trùng Tử thấy vị khách không được mời, cũng không biết từ đâu xuất hiện của Tuyết Cung không có thêm bất kỳ động tĩnh gì ngoài thái độ chán nản kia liền lên tiếng "Cảnh sắc thiên hương, muốn nguyệt có trăng muốn phong có gió, muốn tuyết có tuyết, chỉ tiếc vốn mọi vật vận hành không phục vụ theo người, mọi chuyện có sinh ắt có diệt, có lúc cần nhưng có lúc không cần. Vị cô nương kia cũng không khác gì tro tàn ửng hồng của ngọn lửa xuất hiện ở nơi không cần tiếp đón, cô là ai?"
Đôi mắt lạnh lùng khẽ chau mày biểu lộ ý tưởng không hoan nghênh như dao găm nhọn hoắc của Tuyết Trùng Tử nhìn lên nữ nhân ngồi lơ lửng như mây như gió trên cành cây vững chãi. Cổ Thục Quỳ biết tiểu tử trước mắt đang ám chỉ mình nhưng làm thế quái nào tiểu tử này lại nói những lời hoa mỹ tựa như vải lụa mềm mại tưởng chừng vô hại nhưng lại như đòn án tử trong 3 loại cách xử tử cho phạm nhân tử tù gồm rượu độc, vải lụa và dao, trà cũng là thứ cô đã uống, lời nói của tiểu tử lại mềm mại như lụa không lẽ thứ cuối cùng cô nhận sẽ là dao? Thật khó chịu. Khẽ có chút khó chịu vì hàm ý bản thân là vật dư thừa không nên tồn tại ở đây, tâm trạng Cổ Thục Quỳ xuống dốc nhưng nàng làm sao lại chỉ vì vài lời nói lại có thể như con mãnh hổ đói nhào đến cắn người được? Bọn linh thú ngoài kia mà biết được thì mặt mũi của nàng phải giấu đi đâu ?
![](https://img.wattpad.com/cover/363469004-288-k509894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN CUNG VIỄN CHỦY - VÂN CHI VŨ] ĐỘC VIỄN ÁI THANH
Fiksi PenggemarSẽ ra sao nếu cuộc đời của Cung Viễn Chủy có thể thay đổi sang một hướng khác, sẽ ra sao nếu Cung Viễn Chủy trọng sinh về năm bản thân 6 tuổi, sẽ ra sao khi cậu phát hiện bản thân có thêm một người tỷ tỷ