Chương 11: Heiji, tôi mệt quá!
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhật ký của kẻ lười:
Mục tiêu số 1 chính là tán đổ em qua đường dạ dày!
~~~~~~~~~~~~~~~
- Cô Toyama, một tập hồ sơ nữa đâu rồi?
- Thật...thật xin lỗi sếp, đêm qua tôi có tìm kỹ rồi nhưng không tìm thấy tập hồ sơ đó. Là lỗi của tôi, tôi sẽ kiểm điểm ạ.
Kazuha cúi gập người xuống, luôn miệng rối rít xin lỗi người đàn ông to béo đang ngồi yên vị trên bàn. Người đó nhìn chằm chằm cô, ông ta mặc kệ cho Kazuha đang làm gì, tuyệt nhiên không có ý lên tiếng bảo cô dừng lại. Đôi mắt sắc lẹm liếc ngang liếc dọc đánh giá từ đầu tới cuối, mãi tới khi Kazuha cảm thấy mệt lả người vì đã cúi quá lâu, ông ta mới miễn cưỡng lên tiếng.
- Cô đừng nghĩ cô là nhân viên ưu tú của tập đoàn A được cử sang đây, là giá trị cốt lõi cho sự hợp tác bền vững giữa hai tập đoàn AB thì có thể phạm sai lầm. - Người đàn ông có chất giọng ồm ồm, chậm rãi nhưng rất có uy.
- Vâng, tôi xin lỗi thưa sếp! - Kazuha thận trọng lên tiếng
- Làm việc với tôi hai tháng nay chắc cô cũng biết, quan điểm của tôi về nhân viên ưu tú chính là không được sai sót, dù cho lỗi đó có bé xíu như hạt cát đi chăng nữa.
- Vâng...
- Và quan trọng... - Ông ta đột nhiên dừng lại rồi hạ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của cô - Phận làm nhân viên thì phải biết TRUNG THÀNH VỚI CHỦ! Nếu không chắc cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
- Vâng, tôi luôn biết thưa ngài! - Kazuha đáp lời, mặt không biến sắc trước những lời nói nguy hiểm kia.
Người đàn ông im lặng quan sát sắc mặt của cô một chút, hai phút sau gã mới giãn cơ mặt ra cười một nụ cười công nghiệp, tay chỉ chồng hồ sơ trên bàn.
- Biết là tốt! Bây giờ cô ra ngoài xử lý toàn bộ đống hồ sơ này một lần nữa. Làm lại bản báo cáo khác đền bù vào và nhớ viết bản kiểm điểm, cuối giờ nộp lên cho tôi!
- Vâng, tôi đã biết!
Nói rồi Kazuha tiến lại bàn làm việc của người đàn ông kia, ôm xấp giấy cẩn thận ra khỏi cửa. Cô không quên đúng quy trình chào tạm biệt, cơ mặt giữ đúng trạng thái khiến ai nhìn vào cũng tin tưởng. Tỏ vẻ tôn trọng ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nhìn chồng hồ sơ trên tay, Kazuha không khỏi thở dài trong lòng.
"Hôm nay lại bận rồi đây..."
Biết rõ trong văn phòng có camera và rất có thể mỗi phút mỗi giây luôn có người đang chăm chú theo dõi mình. Vì thế Kazuha không dám buông lỏng cảnh giác. Cô cố gắng diễn làm sao cho thật nhất, không mảy may than thở tiến đến bàn làm việc của mình, mở máy làm lại tất cả công việc được tên sếp quái gở kia giao cho.
Sự tình diễn ra như thế này là nguyên nhân cũng là do vào một ngày âm u hai tháng trước...
Kazuha lúc này vừa từ phòng lưu trữ ở sở cảnh sát trở ra đã vô tình đụng phải Shinichi đang rời đi từ văn phòng. Ngay khi thấy cô, anh ta nghiêm túc bảo cô đi theo một chuyến đến phòng họp, nơi đang tập trung rất nhiều vị cảnh sát cấp cao và dường như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}
FanfictionĐây là câu truyện nối tiếp tiền kiếp buồn bã của HeiKaz trong phần trước - là tương lai tương sáng của kiếp sau. Nhân vật chính lúc này là Heiji Hattori: Giáo sư đại học và Toyama Kazuha: Cảnh sát Truyện được gắn mác siêu ngọt, nữ cường...