#13 Khởi đầu của nguy hiểm

76 14 2
                                    

Chương 13: Khởi đầu của nguy hiểm

   Ở cuối dãy hành lang bí hiểm vẫn luôn yên ắng ở tập đoàn B, Kazuha bỗng dưng nghe thấy tiếng cộp cộp rất yếu ớt vang bên tai. Bây giờ là bảy giờ tối, tất cả các nhân viên cùng đơn vị với Kazuha đã tan làm từ sớm. Hiện tại, ngay ngã rẽ vào hành lang âm u kia cùng với phòng hồ sơ cách cô khoảng chục bước chân hiện ra ngay trước mắt, Kazuha nhận thấy không khí ngột ngạt và đáng sợ đến kỳ dị. Cô không xác định được âm thanh mà cô đã nghe thấy là gì, nó dường như không tồn tại trên thế giới này vậy...

"Mình...có nên bước vào?"

   Kazuha ngẫm nghĩ, cô thật sự rất sợ, sợ bị ai đó bắt gặp ngay lúc này. Không chỉ liên lụy đến mọi người mà còn có công sức chính bản thân cô bỏ ra thời gian qua nữa. Kazuha biết ngay thời điểm này cô cần tỉnh táo và một kế hoạch thật tỉ mỉ, không được để ra sai sót gì.

   Kazuha vẫn tiếp tục như cũ, bước vào phòng in cách hành lang và phòng hồ sơ một ngã rẽ nhỏ. Từ trong góc khuất có một bóng người bước ra, hắn ta gầm gừ gì đó rồi nhanh chóng rời đi, trả lại cho không gian sự im ắng tĩnh mịch.

   Bảy giờ sáng Ran bị đánh thức bởi tiếng bước chân ồn ã từ bên ngoài. Cô nàng mắt nhắm mắt mở vươn tay sang bên cạnh chỉ thấy trống không mặc dù trên tấm nệm trắng còn vương chút hơi ấm. Vội vã khoác lên tấm áo khoác, Ran mở cửa ra ngoài, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Shinichi. Anh chàng đang đứng bên kệ giày tìm gậy xỏ, thao tác vội vã khác thường.

- Anh... có chuyện gì thế?

   Ran lo lắng, còn anh chàng vẫn vội vàng như cũ, vừa xỏ giày vừa đáp:

- Thị trường biến động rồi!

- Hả?

- Ngày hôm nay tập đoàn B tung sản phẩm mới ra thị trường và giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng một cách chóng mặt. Còn cổ phiếu tập đoàn A không hiểu sao lại giảm dữ dội và anh vừa nhận được tin tài liệu sản phẩm mới của tập đoàn A bị rò rỉ ra ngoài. Nói chung là phức tạp lắm!

- Vậy giờ anh...

- Ừ, anh lên sở luôn, đồ ăn anh hâm sẵn rồi, em tranh thủ ăn đi nhé! Tối nay có lẽ anh sẽ về muộn đấy!

   Nói rồi Shinichi đi ra ngoài đóng cửa lại, thao tác gọn gàng dứt khoát. Ran lo lắng đứng nhìn một hồi lâu rồi mới bước về phòng, chậm rãi gửi một dòng tin nhắn cho người nhận có tên là Kazuha.

"Tớ nghe tin rồi... cậu... cậu không bị sao chứ?"

   Rồi cô ấy chờ đợi, cứ mãi trông chờ điều mà phải một thời gian sau mới có hồi âm.

***

- Tài liệu của chúng tôi bị đánh cắp! Các anh có biết nó quan trọng đến mức nào không HẢ?

   Trưởng phòng nhân sự tập đoàn A đỏ bừng mặt, tức giận hét lớn trong phòng họp kín ở sở cảnh sát Tokyo. Sự ngột ngạt bí bách ngập tràn trong căn phòng, Kazuha cúi gằm mặt tự vấn bản thân đã để lỡ mất điều gì. Ngoài các vị lãnh đạo đang trong trạng thái tĩnh, không vội trả lời câu hỏi của vị trưởng phòng nhân sự nọ, Shinichi lại rơi vào khoảng không riêng, cứ liên tục lật giở chồng hồ sơ dày cộp. Tiếng gõ bàn phím là âm thanh duy nhất mà những con người có mặt ở đó có thể cảm nhận rõ ràng được, Heiji vẫn chăm chú vào máy tính của mình, vận hết nội công để gõ liền một mạch mấy chục trang giấy phân tích tình hình.

Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ