#4 Lỡ phải lòng một kẻ ngốc

233 28 6
                                    

Chương 4: Lỡ phải lòng một kẻ ngốc

~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi không rõ cô có còn nhớ không, nhưng mà... lời tôi nói hôm qua với cô 99,9% là sự thật.

"Lời anh ấy nói hôm qua?..." - Cô chậm rãi nhớ lại

"Tôi...tôi suy nghĩ lại rồi. Hay...hay là cô bắt tôi đi!"

...

   Vừa nghĩ tới thì cũng là lúc Kazuha nhận thấy bản thân có gì đó khác thường, bầu không khí xung quanh hình như cũng có chút ngột ngạt. Cổ họng khô khốc, chẳng biết mở lời ra sao.

   Heiji chờ một lúc lâu không nhận được câu trả lời, hơi thở của cô nàng phía sau lưng chẳng hiểu sao lại gấp gáp. Anh tự hỏi không biết lựa chọn nhắc lại lời nói kia vào thời điểm này có thích hợp hay không... Mà thôi kệ đi, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao.

- Thiếu úy Toyama? Cô nghĩ sao?

   Cô giật mình, rời khỏi dòng hồi ức. Kazuha chợt nhận ra trong lúc bản thân đang đấu tranh tâm lý thì người đằng trước hình như cũng đã đợi khá lâu rồi.

- Ờm anh biết đó, tôi mới chuyển công tác đến đây hai... à một năm thôi. Tôi bị bắt... à nhầm tôi bắt...

"Kazuha ơi Kazuha" - Cô lắc lắc đầu - "Bình tĩnh lại chút đi, anh ta là người bình thường mà, không được run..."

- Tôi bắt rất nhiều tội phạm nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt nhầm người. Tôi biết mình đã gây ra rắc rối không nhỏ cho anh, nếu anh cảm thấy khó chịu thì có thể báo cáo lên cấp trên để trừ tiền lương của tôi. Không sao đâu, ít tiền một chút cũng không có đói.

   Heiji thở dài, dừng lại không bước tiếp nữa.

- Ý của tôi không phải như thế, tôi nhắc lại chuyện này không phải để đòi bồi thường từ cô. Tôi nghĩ nguyện vọng của mình đã rõ rành rành trong lời nói rồi chứ? Cô có hiểu ý tôi không thiếu úy Toyama?

   Ngồi trên lưng anh, đương sự Kazuha bối rối còn hơn lúc nãy. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nguyện vọng mà Heiji muốn là gì. Chỉ là càng nghĩ càng thấy sai sai.

- Tôi hiểu... tôi hiểu chứ!

"Đúng rồi! Cô ấy luôn thông minh vậy mà..."

- Tôi có đọc nhiều sách, nghe người ta nói về nhiều người có sở thích lạ một chút. Nhưng mà hiện tại tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của anh được, vì anh là một công dân tốt. Nếu mà anh muốn bị tôi bắt như vậy... e là hơi khó... À tôi hiểu sở thích đó của anh mà, không lạ lắm đâu, anh đừng tự ti nhé!

"Cô nàng này bị ngốc bẩm sinh hay tự lực thế?" - Heiji không biết nên bày ra biểu cảm nào mới phải. Cảm giác bất lực lan ra toàn thân khiến anh đứng chôn chân tại chỗ.

- Tôi có cái sở thích bị cảnh sát bắt hồi nào HẢ?

- Ơ, không có sao? - Kazuha bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn anh.

   Chưa kịp để Heiji trình bày thì cô đã vội nhảy xuống khỏi lưng anh. Kazuha nghĩ rằng anh dừng lại nghĩa là đã đến địa điểm cần đến rồi, nên không muốn làm phiền anh thêm nữa. Mãi suy nghĩ lung tung khiến cô quên mất cái chân của mình vẫn đang bị trật, một cảm giác nhói truyền từ mắt cá chân đến đại não. Kazuha hít sâu một tiếng.

Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ