#5 Sứ giả của công lý

251 30 11
                                    

Chương 5: Sứ giả của công lý

~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu có ổn không Kazuha?

   Ran vừa lái xe vừa nghiêng mình hỏi. Cô nàng đã nhắc đi nhắc lại điều này từ lúc lên xe đến giờ chắc cũng hơn năm lần rồi. Kazuha lắc đầu cười khổ, bàn tay nắm chặt gấu váy đã bị rách một đường dài.

"Tan tành thế này bảo sao Ran không cuống cho được... Chắc tranh thủ hôm nào rảnh tan làm sớm, mình ghé ngang hàng quần áo mua lại bộ khác trả cậu ấy vậy."

- Tớ nói này, lúc thấy cậu chạy tới với bộ dạng này tớ đã rất sốc. Cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại để người ngợm lem luốc, chân thì quấn băng thế kia? - Ran lại nhìn cô một lượt từ đầu đến chân - Mà chiếc áo sơ mi cậu đang khoác trên người là của ai đấy?

   Kazuha giật mình đưa tay lên vai, lúc này cô mới nhớ ra khi nãy mình chạy vội quá nên quên trả áo lại cho anh. Mà mỗi lần nghĩ đến Heiji, chẳng hiểu sao trái tim cứ đập loạn liên hồi. Nhớ lại cái cách anh xuất hiện trước mắt cô, giống như một vị thần mang đến ánh sáng cho kẻ bị thế gian lãng quên vậy.

"Mặc dù cách anh ấy nói chuyện khiến mình cảm thấy hơi khó hiểu... Nhưng mà sao cũng được!"

- NÀY!!! Cậu lại lạc trôi rồi hả KAZUHA???

   Ran cởi dây an toàn, vươn người về phía cô rồi vỗ nhẹ.

- Dạo gần đây tớ thấy cậu rất hay thơ thẩn đấy nhé! Có chuyện gì với cậu vậy?

- K-Không... có gì đâu, tớ bình thường mà... - Cô bất giác lấy tay xoa mũi.

- Đừng hòng lừa tớ! - Ran híp mắt - Tay xoa mũi, cậu chột dạ rồi!

- Thói quen thôi mà, tớ chột dạ gì chứ!

   Nói rồi cô vội vàng gỡ dây an toàn, lấy chiếc áo sơ mi đang khoác trên vai cột nhẹ vào phần hông. Khẩn trương mở cửa xe. Ran ở bên cạnh chứng kiến một màn chạy trốn của bạn mình rồi thở dài.

"Kazuha, cậu có biết là kỹ năng diễn xuất của cậu hoàn toàn không thể qua mặt được tớ không?"

   Nghĩ rồi Ran cũng nhanh chóng lấy chìa khóa rồi xuống xe. Cô nàng dễ dàng bắt kịp Kazuha rồi sóng vai đi bên cạnh cô. Họ dường như đã lãng quên đi cuộc nói chuyện trên xe ban nãy, Ran đổi chủ đề sang việc hỏi thăm đến Aoko rồi im lặng lắng nghe Kazuha thao thao bất tuyệt. Hai cô nàng một người nói một người nghe, chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà.

***

    Kazuha mang khay trà tiến đến bàn làm việc. Buổi tối luôn là thời điểm thích hợp nhất dành cho những con người bán mình cho tư bản, Ran là một minh chứng điển hình. Cô nàng đeo cặp kính mỏng, tóc búi gọn sau đầu, tay phải cầm bút, tay trái lật giở từng trang tài liệu, một lúc lâu sau lại loay hoay nhập số liệu cùng thông tin vào máy tính. Cô nhìn chồng tài liệu trên bàn, hơn phân nửa số đó là ghi chép của cô về các vụ án, các tập còn lại được Kudo Shinichi chuyển đến hỗ trợ Ran trong các vụ kiện.

- Đây, trà của cậu!

   Hương thơm thoang thoảng kích thích vị giác và khứu giác, Ran dừng một chút nhận lấy tách trà từ tay cô, chậm rãi nhấp một ngụm. Rồi rất nhanh sau đó, hai cô gái tớ một tách, cậu một tách, tập trung hoàn thành phần việc của chính mình.

Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ