Chương 12: Một ngày ba bữa
- Ngốc, sao cô không nói sớm... - Heiji cố gắng thuyết phục trái tim của mình đừng có nhảy disco, luống ca luống cuống không biết nên để tay ở đâu.
- À này, Kazuha đừng...đừng đứng đó nữa... - Anh khẽ kéo tay cô - Ở... ở ngoài lạnh.
Thấy người trong ngực không nhúc nhích, Heiji thở hắt một hơi rồi hạ quyết tâm. Một giây nhấc cô lên, ôm vào nhà đóng cửa lại. Kazuha hai tay ôm cặp sách, thả người trên chiếc ghế sô pha mềm mại của nhà anh hàng xóm, im lặng nhắm mắt. Heiji ngồi phía đối diện nhìn một chút cũng không muốn ảnh hưởng quá nhiều tới cô, tiếng lạch cạch bàn phím vang lên, anh yên lặng hoàn thiện giáo án của mình.
Mười lăm phút sau Kazuha mới chậm rãi mở mắt, ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên người Heiji như thể tự anh xuất hiện hào quang. Cô cảm thấy cảnh này khá đẹp mắt nên không vội lên tiếng. Mái tóc Heiji để rủ xuống tự nhiên, màu da ngăm khỏe khoắn rõ ràng trong ánh đèn vàng. Khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt lục sẫm màu ẩn sau lớp kính gọng vàng.
"Sao trên đời lại có người làm cái gì cũng đẹp vậy chứ?"
Nghĩ xong cô lắc đầu nguầy nguậy, khẽ khàng đứng dậy đi hâm lại mấy món ăn. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt Heiji rời khỏi xấp giáo án dày cộp, dõi theo người nào đó. Kazuha loay hoay một hồi trong bếp bày biện lại chén dĩa.
- Heiji này, anh nghỉ tay một lát ra ăn cơm đi! - Cô từ trong bếp nói vọng ra. Heiji ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt trong trẻo của cô, Heiji mỉm cười:
- Cô đói rồi đúng không? Tôi chuẩn bị mấy phần này cho cô đó, ăn trước đi. Tôi dọn dẹp xong rồi qua ngay.
Kazuha hơi ngẩn người, dù gì thì cô cũng đã rất đói rồi nhưng nếu cứ vô tư ngồi ăn như vậy liệu có ổn không? Mình cũng đang ở nhà người ta, tự nhiên quá cũng hơi kỳ nhỉ? Do mãi đắn đo suy nghĩ, đôi đũa hết nâng lên, hạ xuống rồi lại chọc chọc vào tô cơm, nhiễm nhiên chưa có hạt nào vào miệng. Heiji vẫn ngồi trên bàn làm việc, tập trung ghi ghi chép chép.
"Anh bận thật đấy..."
Cô dứt khoát đặt đũa xuống chống cằm nhìn anh. Chàng trai nọ một chốc thì lộc cộc gõ máy tính, lát sau lại hí hoáy viết gì đó lên xấp giấy, dáng vẻ nghiêm túc khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục.
Với linh cảm của một thám tử, Heiji ngẩng đầu lên và thấy có đôi mắt to tròn đang hướng về phía anh một cách rất chăm chú.
"Cô gái này..." - Anh chàng âm thầm chẹp miệng, quay hẳn người lại mặt đối mặt với Kazuha.
- Này ngốc! Đẹp trai không hả?
- Ừm...- Cô đảo mắt - Cũng tạm thôi!
- Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra mắt trước đi. Đúng là chẳng biết thưởng thức sắc đẹp gì cả!
- Tôi nghĩ anh mới là người nên vào viện đấy! Bây giờ bệnh ảo tưởng mà không chữa kịp thời thì dễ để lại di chứng về sau lắm.
Heiji rời khỏi bàn làm việc, miệng không ngừng đáp trả mấy câu khích đểu của Kazuha. Cô nàng như thể được vặn van nói, liên tục liến loắng không ngừng. Mãi tới khi tầm mắt bị chắn lại bởi một thân hình to lớn, Kazuha mới nhận ra anh đã dừng lại tất cả công việc và đứng trước mặt cô từ lúc nào rồi. Ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt lục sẫm của Heiji, "eye to eye" để rồi Kazuha phải bối rối nhìn về hướng khác. Heiji - đang đứng như một vị thần từ trên cao nhìn xuống, nhếch môi đầy mị hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}
FanfictionĐây là câu truyện nối tiếp tiền kiếp buồn bã của HeiKaz trong phần trước - là tương lai tương sáng của kiếp sau. Nhân vật chính lúc này là Heiji Hattori: Giáo sư đại học và Toyama Kazuha: Cảnh sát Truyện được gắn mác siêu ngọt, nữ cường...