Chương 1: Hay là cô bắt tôi đi!
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đầu tiên của tháng mười, mười bảy độ C.
Anh khoác chiếc áo lông dài màu nâu, đôi mắt xanh lục được giấu dưới lớp kính gọng vàng, tay phải nắm điện thoại áp vào tai, tay còn lại đưa ổ bánh mì lên miệng, vừa ăn vừa bước đi vội vã, hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập qua lại.
Có điều nhịp sống êm ả đó chưa kéo dài được bao lâu đã ngay lập tức bị dập tắt. Những bước chân dồn dập, tiếng còi inh tai nhức óc và cả âm thanh va chạm của đồ vật. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi chưa ai kịp hiểu thì đã thấy dưới đất là một mớ hỗn độn. Đợi đến khi hoàn hồn cũng là lúc anh phát hiện tay mình đã bị còng lại từ lúc nào. Tiếng thở gấp gáp phả vào tai, một giọng nữ trầm cất lên:
- Anh đã bị bắt, đừng hi vọng thoát khỏi tay tôi!
Đương sự cùng người đi đường đang ngơ ngơ ngơ ngác ngác thì từ đằng xa có tiếng hô to:
- Tránh đường! Tránh đường! Cảnh sát đây!
Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục cố gắng lách mình trong đám đông, thoạt nhìn có vẻ khá chật vật nhưng giọng nói của ông đủ lớn để khiến mọi người biết điều mà lui ra.
- Thế nào? Đã bắt được nghi phạm chưa?
- Thưa thanh tra, hắn ở đây!
Tiếng leng keng của kim loại vang lên theo lời nói của cô gái. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa năng động, khuôn mặt nghiêm túc, mộc mạc nhưng không kém phần quyến rũ, mang khí chất của một người trưởng thành. Cô kéo anh đứng dậy, dõng dạc chào đội trưởng và báo cáo nhiệm vụ, lại đợi đến lúc anh kịp hiểu thì đã thấy bản thân bị áp giải lên xe từ lúc nào.
- Ờm...cho tôi hỏi, ổ bánh mì mà tôi đang ăn đâu rồi?
Hai anh cảnh sát ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Từ ghế phó lái cô quay đầu, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc sang, nhàn nhạt đáp.
- Khi nào đến cục cảnh sát, anh đưa lời khai một cách trung thực thì không chỉ là một ổ bánh mì mà ngay cả một suất cơm thượng hạng chúng tôi cũng sẽ gọi cho anh.
Nghe được câu trả lời, khuôn mặt anh rơi vào mông lung, hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt. Họ hơi bất ngờ vì lần đầu tiên gặp trường hợp nghi phạm bị bắt lại trông có vẻ "yên tĩnh" như thế này, thường thì phải làm loạn đòi công bằng các thứ chứ nhỉ? Chỉ là khác với dự tính của họ, người đàn ông kia rất bình tĩnh, khuôn mặt sau khi hiểu ra vấn đề dần thay đổi. Anh nhoài người về phía trước gọi cô:
- Này cô gì ơi, tại sao tôi lại bị bắt vậy? Tôi nhớ tiền phạt giao thông tháng trước tôi đã trả rồi mà, tôi cũng chưa đi cướp bao giờ, đột nhiên cô lao đến bắt tôi, hình như cô...hơi thiếu lịch sự thì phải.
Cô đỡ trán, vì thiếu ngủ nên đầu cô cứ âm ỉ đau, cố gắng trấn tĩnh bản thân quay lại nhìn anh.
- Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với dự tính của anh nhỉ? Anh là nghi phạm của chúng tôi, bây giờ tôi nhận nhiệm vụ đưa anh về sở để điều tra. Mong anh hợp tác!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thách Em Có Dũng Khí Rời Khỏi Tôi {Fanfic HeiKaz}
FanficĐây là câu truyện nối tiếp tiền kiếp buồn bã của HeiKaz trong phần trước - là tương lai tương sáng của kiếp sau. Nhân vật chính lúc này là Heiji Hattori: Giáo sư đại học và Toyama Kazuha: Cảnh sát Truyện được gắn mác siêu ngọt, nữ cường...