Chương 11: Cho anh ôm một cái

430 69 12
                                    

Nhìn màn hình tối đen, Tần Mộ Lang cũng không thể tốt tính với Liễu Trạch Vũ được nữa, hắn thật sự không hiểu Liễu Trạch Vũ suy nghĩ cái gì.

"Tôi nhớ tôi không nói với cậu chỗ tôi ở. Cậu thu tay lại đi, đừng tìm hiểu chuyện riêng của tôi, cũng đừng ôm những suy nghĩ không thực tế về quan hệ của chúng ta, càng đừng làm những chuyện khiến Hân Diễm hiểu lầm nữa."

Liễu Trạch Vũ khoanh tay ôm ngực nói: "Em chỉ mong hai chúng ta cho nhau một cơ hội."

Tần Mộ Lang bật cười: "Tôi tin là cậu không quên nguyên nhân chúng ta chia tay. Hơn nữa, cũng mong cậu đừng để những người đã từng là bạn chung của chúng ta quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của tôi, đến cuối cùng sẽ chỉ làm mọi người lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ từ bỏ những người đó, tôi không cần loại bạn bè giúp đỡ người khác phá hỏng gia đình tôi."

Liễu Trạch Vũ trách móc: "Sao anh vô tình vậy?"

"Không phải tôi vô tình, mà là cậu quá phận. Tôi và Hân Diễm đang sống rất tốt, cũng rất yêu nhau, tại sao phải quay lại với cậu? Cậu nghĩ cái gì vậy? Cuộc sống chứ không phải phim truyền hình, quá khứ là quá khứ. Chúng ta vốn dĩ chia tay vì tính cách không hợp, tôi tin cậu cũng không quên là do vấn đề của ai. Chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại, tôi không còn suy nghĩ gì với cậu nữa, tôi sẽ không đứng yên tại chỗ, tôi theo đuổi người tôi yêu, mà người này chính là Hân Diễm. Những lời này tôi chỉ nói một lần, hy vọng cậu có thể nhớ kỹ."

Liễu Trạch Vũ biết bây giờ mình phải thẳng thắn với Tần Mộ Lang: "Vậy sao anh biết người anh thích cũng thích anh? Anh quen Tống Hân Diễm, anh chắc chắn cậu ta thích anh thật lòng mà không phải vì tiền của anh? Anh cho rằng anh hiểu cậu ta sao?"

Tần Mộ Lang nói: "Tôi có hiểu em ấy hay không là chuyện của tôi, chuyện tình cảm của tôi và em ấy không cần người ngoài nhúng tay, càng không chấp nhận sự chỉ trỏ của người khác."

Liễu Trạch Vũ cảm thấy vô cùng bi thương, tiếp tục khuyên bảo: "Tần Mộ Lang, Tống Hân Diễm không đơn giản như anh nghĩ đâu."

Tần Mộ Lang không giận, ngược lại cười: "Đương nhiên em ấy không đơn giản, em ấy thông minh, biết tiến biết lùi. Từ khi cậu xuất hiện đến nay, em ấy chưa từng nói về cậu nửa lời không tốt, mà cậu lại năm lần bảy lượt vu khống em ấy trước mặt tôi. Người ở bên em ấy là tôi, mong cậu đừng tiếp tục chửi bới người yêu tôi, tôi không hy vọng lần sau ba mẹ tôi gặp ba mẹ cậu sẽ cảm thấy xấu hổ, hoặc là hai nhà cả đời không qua lại với nhau."

Liễu Trạch Vũ bị Tần Mộ Lang làm khiếp sợ, bàng hoàng nói: "Vì cậu ta mà anh làm đến nước này?"

Tần Mộ Lang: "Người của tôi, tất nhiên tôi phải che chở. Em ấy không phải con mèo con chó mà cậu muốn mắng là mắng, huống chi, đánh chó còn phải xem mặt chủ."

Liễu Trạch Vũ giận tới mức nói không nên lời: "Anh..."

Tần Mộ Lang ngắt ngang: "Đừng nhắc lại những chuyện cũ vô nghĩa, bởi vì cậu mà Hân Diễm đã rất không vui. Với lại, sau khi em ấy đến công ty cậu, đừng làm em ấy khó xử, nếu không như tôi vừa nói, sau này hai nhà tuyệt đối sẽ không lui tới. Không phải tôi đang uy hiếp cậu, chỉ là đang trần thuật một sự thật, là cách làm của mấy người quá mức rồi."

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ