Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút

345 53 2
                                    

Ba bài hát cũng chỉ tốn khoảng mười lăm phút, thời gian rất có hạn, phần lớn chuyện Tần Mộ Lang muốn biết từ Lư Khải Thành là chuyện ở câu lạc bộ Âm nhạc.

Thật ra hắn cũng đã từng nghĩ tới việc đi hỏi Cao Vân Thư, nhưng đối phương hình như không thích hắn lắm. Lần trước hai người gặp nhau khi Tống Hân Diễm uống say, thái độ của cậu ta khá lạnh nhạt. Nếu hỏi cậu ta chuyện của Tống Hân Diễm, có lẽ cũng chẳng hỏi thăm được gì.

Hôm nay gặp được Lư Khải Thành hoàn toàn là do trùng hợp, bây giờ hắn vô cùng biết ơn người bạn đã đưa vé xem ca nhạc cho mình.

Điều Lư Khải Thành muốn nói rất nhiều, nhất thời không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, trầm ngâm một chút rồi nói: "Đợi em nghĩ xem nên nói từ chỗ nào đã."

Tần Mộ Lang bèn dẫn đường cho cậu ta, thời gian quý giá, phải giành giật từng giây: "Từ khi hai người quen biết nhau đi?"

Tìm được điểm xuất phát, bản chất lảm nhảm của Lư Khải Thành lập tức hiện ra: "Không thành vấn đề. Em gặp được anh Diễm trong buổi chiêu sinh của câu lạc bộ. Chắc là anh không biết, hồi đại học anh Diễm không lịch lãm phong độ như vầy đâu, anh ấy của hồi đó với hiện tại hoàn toàn là hai người khác nhau."

Tần Mộ Lang không thể ngăn được sự tò mò nữa, nhưng vẫn biết quản lý biểu cảm, không thể hiện quá rõ ràng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Như thế nào?"

Lư Khải Thành bắt đầu kể lại ấn tượng đầu tiên của cậu ta với Tống Hân Diễm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Hân Diễm là ngày câu lạc bộ chiêu sinh. Mỗi năm vào ngày các tân sinh viên nhập học, các câu lạc bộ sẽ dùng tất cả nhân lực, kể cả những người biếng nhác nhất để lôi kéo tân sinh viên gia nhập câu lạc bộ của mình, câu lạc bộ Âm nhạc của Tống Hân Diễm cũng không ngoại lệ.

Nhưng so với các câu lạc bộ khác, câu lạc bộ Âm nhạc còn có một yêu cầu cứng nhắc, đó là tân sinh viên muốn gia nhập cần phải biết chơi một loại nhạc cụ.

Ngày chiêu sinh, Lư Khải Thành đi dạo loanh quanh ở khu vực chiêu sinh của các câu lạc bộ. Khi đi đến sân khấu nhỏ của câu lạc bộ Âm nhạc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Tống Hân Diễm ngồi giữa sân khấu. Y đeo khẩu trang, tay ôm một chiếc guitar gác lên đùi, vừa đàn vừa hát, bên cạnh là mọi người xếp thành vòng tròn để xem.

Lúc ấy Tống Hân Diễm không đeo mắt kính, tóc cũng không phải là màu đen giống phần lớn mọi người, mà nhuộm thành một màu xám cực kỳ bắt mắt, cũng chính là màu xám khói rất được ưa chuộng hồi đó. Nhưng lúc ấy, Tống Hân Diễm có thể nói là người tiên phong.

Đổi lại là người khác, nhuộm màu này phỏng chừng trông sẽ rất khó coi, nhưng nhìn Tống Hân Diễm từ trên xuống dưới cũng không thể tìm được chỗ nào không hợp, gương mặt và khí chất lạnh lùng của y hoàn toàn có thể khống chế được.

Lư Khải Thành nhìn thấy Tống Hân Diễm phát sáng trên sân khấu, nghĩ thầm, mình cũng muốn trở thành một người như vậy, quả thực là sinh ra để làm thần tượng của cậu mà. Lòng mang ước mơ âm nhạc, Lư Khải Thành quyết định đăng ký vào câu lạc bộ Âm nhạc.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ