Sau hai tiếng điên cuồng, Tống Hân Diễm ngủ rất ngon, còn thức dậy sớm hơn cả Tần Mộ Lang.
Tâm trạng y không tệ, cố ý nấu cháo rau, lấy thịt heo và ngô mang về từ nhà Tần Mộ Lang tối qua để làm sủi cảo. Sủi cảo miền nam không giống sủi cảo miền bắc, vỏ cực kỳ mỏng, một cái không quá lớn, có thể ăn hết trong một lần.
Khi Tần Mộ Lang tỉnh dậy, bữa sáng đã sẵn sàng bày trước mặt hắn. Bình thường đều là hắn phụ trách bữa sáng kiểu Trung Quốc, Tống Hân Diễm phụ trách bữa sáng kiểu Tây với bánh mì, trứng chiên và giăm bông.
Khi không lại tỏ ra ân cần, chắc chắn là có gian trá!
Nhưng hắn không dám biểu đạt tiếng lòng của mình.
Tống Hân Diễm múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng Tần Mộ Lang: "Bữa sáng hôm nay thế nào?"
Nếm một ngụm cháo rau không mặn không nhạt, Tần Mộ Lang khen ngợi tự đáy lòng: "Rất ngon, ngon hơn anh nấu nhiều, em bỏ gì vào vậy?"
Tống Hân Diễm đưa muỗng cho hắn, nói: "Một ít dầu mè."
Ăn sủi cảo húp cháo rau, không dầu không mỡ, thoáng cái Tần Mộ Lang đã ăn hết hai chén.
Tống Hân Diễm chỉ ăn một chén, trước giờ y ăn cháo khá chậm, vì khá sợ nóng nên chỉ ăn từng chút từng chút một. Tần Mộ Lang thì ngược lại, hắn thích ăn nóng, hai chén cháo đi xuống bụng, cả người cũng ấm lên.
"Tối hôm nay nhiệt độ sẽ giảm, em mang thêm một cái áo khoác đi." Tần Mộ Lang ăn uống no nê rồi nhắc nhở Tống Hân Diễm chú ý thân thể, cố gắng nói sang chuyện khác, không cho Tống Hân Diễm có cơ hội hỏi vấn đề hôm qua.
Nhưng dường như Tống Hân Diễm cũng không định dí chết Tần Mộ Lang. Sáng nay tỉnh dậy, y cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Y đã nghĩ kỹ rồi, nếu tối qua Tần Mộ Lang thừa nhận hắn đã chú ý tới y từ ngày y bị thương, y sẽ không thể vờ vịt với Liễu Trạch Vũ nữa.
Giữ lại một chút đơn giản và tốt đẹp thì tốt hơn, y sợ mình cứ hỏi tiếp sẽ phải đau lòng.
Hỏi rốt cuộc Tần Mộ Lang có thích mình chút nào không?
Hỏi bây giờ Tần Mộ Lang có thật sự yêu mình không?
Hỏi trong lòng Tần Mộ Lang có còn Liễu Trạch Vũ không?
Vấn đề nào cũng không thích hợp, khơi lại quá khứ đối với bọn họ không phải là chuyện tốt.
Biết đáp án rồi thì làm gì?
Tống Hân Diễm có thể khẳng định mình sẽ không rời khỏi Tần Mộ Lang, y không thể tưởng tượng một cuộc sống không có Tần Mộ Lang, y sẽ điên mất.
Bây giờ y đã có một phần ký ức quý giá thỏa mãn nhu cầu nội tâm, y chỉ cần quý trọng là được, đừng phá hư nó, cũng đừng truy cứu nó, chỉ cần nó ở nơi đó, y đã cảm thấy an tâm, đã thấy đủ rồi.
Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm cùng ra ngoài, gặp được Liễu Trạch Vũ xịt nước hoa hơi nhiều ở thang máy.
Mấy ngày hôm trước bị so sánh với Tống Hân Diễm, trong lòng Liễu Trạch Vũ vẫn còn thấy nghẹn nên không chào hỏi gì hai người họ, cách làm rất ấu trĩ, nhưng cũng không khiến tình cảnh của ba người trở nên xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập Loạn
General FictionHÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, kim bài đề cử, 1v1, HE Số chương: 63 chương Tình trạng: OG Edit: Diệp Hạ (wpad: dphh___) 【Trước khi vào đọc hãy xem chú ý ở phần giớ...