Chương 23: Giang hồ cứu nguy

319 47 4
                                    

Ở công ty Trạch Thủy 5 ngày, cuối cùng Tống Hân Diễm cũng đợi được tới lúc "chia tay".

Trước khi đi, y cố gắng tích cóp một rổ thiện cảm, làm quen được thì làm quen với tất cả các nhân viên trong công ty, sau này có chuyện gì cũng có thể liên lạc, số lần gặp mặt sẽ không quá nhiều.

Kế hoạch của y là, sau khi Trâu Quảng Ngôn thạo việc sẽ giao phần lớn công việc của dự án Trạch Thủy cho cậu ta, mình có thể tránh thì tránh, y thật sự không muốn gặp Liễu Trạch Vũ.

Sau trận đấu bóng rổ, Tống Hân Diễm cũng không nhắc gì tới Liễu Trạch Vũ. Nếu Liễu Trạch Vũ còn biết xấu hổ, cậu ta sẽ để chuyện chuyển nhà ở trong lòng. Nếu vẫn còn ý định quấn lấy Tần Mộ Lang, cậu ta sẽ không thèm xem trọng chuyện cá cược gì đó.

Nhưng thật ra, Liễu Trạch Vũ càng ở gần y mới càng giúp y nhìn rõ Tần Mộ Lang có còn lưu luyến gì quá khứ hay không. Đương nhiên Tống Hân Diễm không hề có ý định thí nghiệm trên ranh giới của người khác, y tin tưởng Tần Mộ Lang. Nhưng có lẽ do nỗi bất an cứ thỉnh thoảng quấy phá nội tâm, y vô cùng muốn biết trong lòng Tần Mộ Lang thực sự có y như y có hắn hay không.

Ngay khi bước chân ra khỏi công ty Trạch Thủy, Tống Hân Diễm cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, nhưng Trâu Quảng Ngôn đi xuống cùng y lại có vẻ rầu rĩ không vui.

Cũng không biết tại sao mà một người thanh niên khoẻ mạnh tươi tắn lại đa sầu đa cảm đến vậy, nhưng vì cậu ta làm việc không có sai sót gì lớn nên y cũng sẽ tốt bụng an ủi một chút.

Tống Hân Diễm nói: "Cuối tuần về nghỉ ngơi đi, tuần sau bộ phận chúng ta tổ chức team building, tới lúc đó cậu và bọn Tử Dương phải đi tranh giành thể diện cho mọi người, đem mấy phần thưởng về."

Được an ủi và cổ vũ, Trâu Quảng Ngôn lại phấn chấn lên: "Chuyện nhỏ."

Tống Hân Diễm chỉ vào xe mình, nói: "Được rồi, vậy tôi đi trước."

"Tuần sau gặp." Trâu Quảng Ngôn xách ba lô, đợi xe Tống Hân Diễm biến mất mới đến khu vực khác tìm kiếm xe mình. Vì muốn ở cạnh Tống Hân Diễm nhiều thêm một chút, cậu đã nói dối là mình đỗ xe chung một chỗ với đối phương, thật ra cậu chỉ muốn nhìn đối phương thêm lát nữa mà thôi.

Trên đường đi tới chỗ đậu, Trâu Quảng Ngôn nắm chặt tay, lẩm bẩm: "Ai, mình ngu quá, có thể nói là không lái xe rồi đi nhờ xe anh Tống được mà?" Đến lúc đó ngồi chung trong một không gian kín, vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng rồi. Lần sau cậu nhất định sẽ không lãng phí cơ hội.

Mới vừa xác định xong kế hoạch tuần sau, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Cậu ở đây lẩm bẩm niệm chú cái gì?"

Trâu Quảng Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Trạch Vũ đã thay một bộ âu phục mới đứng ở phía sau mình: "Không có gì."

"Cậu chắn đường rồi, phiền tránh ra một chút." Liễu Trạch Vũ kêu cậu dịch người sang.

Bấy giờ Trâu Quảng Ngôn mới phát hiện khi mình ngẩn ngơ đã trùng hợp đứng chắn trước một chiếc xe thể thao Ferrari, vội vàng bước sang bên cạnh.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ