Chương 14: Vịt sốt

417 57 5
                                    

Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Nhuận vừa tới, trận đấu của Liễu Trạch Vũ và Tống Hân Diễm cũng theo đó mà kết thúc.

Liễu Trạch Vũ không chịu bỏ cuộc muốn chơi tiếp, nhưng cậu đã say quắc cần câu, Liễu Trạch Nhuận và Tiền Hạo Minh cùng nhau đỡ cậu đến một bàn khác.

Tiền Hạo Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Anh đã nói cậu đừng thi thố gì với Hân Diễm cậu cứ không tin." Thêm một Liễu Trạch Vũ nữa cũng không phải đối thủ của Tống Hân Diễm.

Lần đầu tiên Tiền Hạo Minh gặp Tống Hân Diễm là ở một buổi liên hoan của câu lạc bộ, lúc ấy đám đàn anh muốn trêu chọc em trai này một chút, kết quả là bị một cậu em ngay cả tên cũng chưa biết làm gục hết, mọi người không ai chống đỡ được, say ngất ngã xuống trước mặt y.

Lúc đó Tiền Hạo Minh tự xưng có tửu lượng cực kỳ tốt cũng không nghĩ Tống Hân Diễm uống giỏi phát sợ như thế, có thể nói là ngàn ly không say.

Tuy nhiên sau lần đó Tiền Hạo Minh không gặp được Tống Hân Diễm nữa, nghe nói hôm đó là do bạn bè kéo y tới, nếu không Tiền Hạo Minh cũng không có cơ hội biết được điểm đáng sợ của Tống Hân Diễm. Còn việc họ gặp lại sau này lại là một chuyện khác.

Tóm lại, trong mắt Tiền Hạo Minh, Tống Hân Diễm thật sự không hề đơn giản, bạn không bao giờ biết được khi nào y sẽ tung chiêu.

Tần Mộ Lang lấy điếu thuốc trong tay Tống Hân Diễm xuống dụi vào gạt tàn. Đối với chuyện Tống Hân Diễm chuốc say Liễu Trạch Vũ, hắn không tỏ rõ ý kiến.

Hiện tại hắn mơ hồ có cảm giác Tống Hân Diễm như một bảo tàng, rất đáng giá để tốn thời gian khám phá.

Nắm cổ tay Tống Hân Diễm, Tần Mộ Lang hỏi: "Về nhà nhé?"

Tống Hân Diễm nói: "Ừm, về thôi." Ở quán bar trừ nghe hát ra thì không có hoạt động giải trí nào thích hợp với y.

Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm đều có cồn nên phải kêu nhân viên quán bar của Lý Bác Duệ lái xe thay.

Hai người uống không nhiều, nhưng vẫn dính kha khá mùi rượu và thuốc lá. Tống Hân Diễm tựa vào vai Tần Mộ Lang ngáp một cái, nhân viên lái thay tập trung nhìn thẳng phía trước.

Về đến nhà, Tần Mộ Lang vọt vào phòng tắm rửa. Đầu mới gội được một nửa, bọt vẫn chưa dội sạch, bỗng nhiên một cơ thể ấm áp dán lên lưng hắn.

Tần Mộ Lang cứng đờ: "Hân Diễm..."

Tống Hân Diễm đưa tay xuống: "Phòng tắm nhà mình lớn mà, đủ hai người dùng, đừng từ chối em."

Khi hôn nhau, Tần Mộ Lang ngửi được mùi rượu và thuốc lá, ở trên người người khác hắn cảm thấy rất hôi, nhưng trên người Tống Hân Diễm lại như thuốc kích dục, khiến họ điên cuồng quấn lấy nhau.

Thỉnh thoảng có tiếng nước rơi xuống sàn, âm thanh rên rỉ mềm mại tràn ra.

Một tiếng sau, Tống Hân Diễm mềm như sợi mì sợi được Tần Mộ Lang đưa lên giường.

Y nghĩ thầm, mình đã làm tới vậy rồi, chắc Tần Mộ Lang không nhớ chuyện mình hút thuốc nữa đâu.

Nhưng trí nhớ của Tần Mộ Lang không hề kém, sinh lý và tâm lý thoả mãn thì có thoả mãn, nhưng cái nên tính sổ thì vẫn phải tính sổ.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ