Chương 19: Về nhà

333 46 6
                                    

Lời đồn giữa Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ lan truyền trong công ty Trạch Thủy, không ít cô gái có ý với Tống Hân Diễm bắt đầu từ bỏ suy nghĩ, tham gia vào đại quân hóng chuyện, góp thêm một viên gạch.

Đương sự Tống Hân Diễm hoàn toàn không biết gì, nhưng Trâu Quảng Ngôn đi cùng Chu Hân Ngữ xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ít đồ ăn vặt đã nghe thấy. Lúc mới nghe, cậu sợ tới mức ly lẩu Oden trong tay suýt rơi xuống đất.

Chu Hân Ngữ nhắc nhở: "Tiểu Trâu, sàn trơn, cẩn thận chút, rớt là mất ăn đó."

Trâu Quảng Ngôn lại không thèm để ý cái này: "Chị Hân, sao họ lại đồn bậy bạ quá vậy."

Chu Hân Ngữ lắc đầu: "Em nói chuyện quản lý Tống với giám đốc Liễu hả?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Đúng vậy, sao anh Tống và giám đốc Liễu có thể là người yêu được, chắc chắn là tin vịt."

Chu Hân Ngữ khẽ cười nói: "Em là đồng nghiệp của quản lý Tống mà không thấy cấp bậc các món đồ anh ấy và giám đốc Liễu sử dụng đều tương đương nhau à?"

Trâu Quảng Ngôn lắc đầu nói: "Không có." Lần nào gặp cũng thấy Liễu Trạch Vũ chói lòa như đính kim cương lên người. Nếu nói Tống Hân Diễm giống anh ta, cậu kiên quyết không chấp nhận.

Ở trong mắt cậu, anh Tống làm người khiêm tốn kín tiếng, chưa bao giờ khoe khoang, ôn hòa nho nhã, lịch sự vô cùng, chỉ có đôi khi nghiêm khắc trong công việc một chút thôi.

Chu Hân Ngữ nói: "Đó là em không am hiểu mấy thương hiệu cho nam giới, em có thấy đồng hồ của quản lý Tống không?"

Trâu Quảng Ngôn giống phần lớn con trai, không yêu cầu quá nhiều về các thương hiệu quần áo.

Cậu không quan tâm đến các thương hiệu, không phải là không mua nổi, chỉ là giáo dục trong gia đình khiến cậu hiểu mình nên sống đơn giản, không cần quá xa xỉ. Đương nhiên nói như vậy cũng không phải là không được mua, quyết định nằm ở bản thân thôi.

Trâu Quảng Ngôn hỏi: "Đồng hồ của anh Tống làm sao?"

Chu Hân Ngữ giơ 7 ngón tay, Trâu Quảng Ngôn không hiểu lắm, hỏi: "Bảy mươi ngàn?"

Chu Hân Ngữ nói: "Nếu không lầm thì là bảy chữ số đó cục cưng à!"

Trâu Quảng Ngôn giật mình há to miệng, cái giá này cao hơn cậu đoán rất nhiều. Anh Tống đeo đồng hồ bạc triệu, thế mà ngày thường vẫn ăn cơm hộp uống cà phê chất lượng kém như bọn họ?

Nếu, nếu anh Tống hẹn hò với cậu, vậy chẳng phải cậu phải về nhà kế thừa gia nghiệp mới có thể nuôi nổi bạn trai như vậy hay sao?

Chu Hân Ngữ nói câu thấm thía: "Cậu còn trẻ, không hiểu được thế giới của người lớn đâu."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trâu Quảng Ngôn vẫn không tin lời đồn: "Anh Tống và giám đốc Liễu dùng đồng hồ có giá ngang nhau, cũng không đồng nghĩa với việc bọn họ là một đôi mà."

Chu Hân Ngữ vỗ vai cậu: "Em trai à, đó là do cưng không có con mắt tinh tường. Haiz, hai con người nhà có quặng ở bên nhau, đúng là trời sinh một đôi, giám đốc Liễu cao ngạo lạnh lùng, quản lý Tống ôn hòa dễ chịu, có phải là rất đẹp đôi không."

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ