Chương 14

38 2 0
                                    

Mọi người tiễn Lisa ra sân bay, gồm có ba mẹ, anh trai và bạn bè của cô. Bọn họ khóc sướt mướt ôm chầm lấy cô, làm cho Lisa không thể di chuyển được.

À còn thêm một người nữa, đó là Park Chaeyoung. Nàng chỉ biết đứng yên nhìn vị tiểu thư "kiêu ngạo" sắp rời đi, đôi mắt dần dần đỏ ửng lên, sóng mũi cũng đã cay cay, nàng cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.

Chaeyoung cũng không thích cô cho lắm, nhưng những gì Lisa làm cho nàng mấy tháng qua đã khiến cho Chaeyoung thay đổi suy nghĩ của mình về cô.

Nàng thật sự buồn, những ngày tháng sau này có lẽ sẽ không được gặp lại Lisa nữa, ít nhất là mười năm sau mới có thể nhìn thấy cô.

"Lisa ơi.. huhu.. đừng bỏ rơi tớ.." Bambam ôm ôm lấy Lisa mà khóc, cậu còn không quên chùi chùi nước mắt nước mũi vào áo của cô.

".." Cái tên chết tiệt này !!

Trong lòng nghĩ là thế nhưng Lisa vẫn bày ra vẻ mặt an ủi, vỗ vỗ vai của Bambam vừa nói : "Ừ được rồi, được rồi."

Jisoo cũng không thua kém gì, Y kéo kéo tay của Lisa nói: "Lisa, cậu tệ thật đấy.."

Cô vẫn chưa kịp định hình chuyện gì thì Jisoo đã nói tiếp: "Cậu hứa với tớ là cậu sẽ hỏi mẹ về chiếc xe Hello Kitty!!"

"Cậu vẫn chưa hỏi mẹ cậu mà đã trốn rời đi rồi.."

"..." À thì ra cậu đến sân bay là vì chiếc xe đó sao?

Sau đó đến lượt ba mẹ Manoban vừa khóc vừa dặn dò, họ cũng xót ruột lắm chứ!! Đứa con gái bằng ngọc bằng vàng phải sống một mình ở đất nước xa lạ..

Chamin thì không khóc, anh chỉ lặng lẽ xoa xoa đầu của Lisa nói: "Ở bên đó phải sống tốt, có chuyện gì cũng phải gọi cho ba mẹ và anh biết đấy, nghe chưa?"

"Em nghe rồi mà, anh cứ làm như em là con nít không bằng.." Lisa bĩu môi.

"Mới có 7,8 tuổi, không phải con nít chứ là gì nữa hả cô."

....

....

....

Sau một hồi nói qua nói lại, cô mới để ý một điều. Chaeyoung vẫn không nói gì với Lisa, chỉ im lặng đứng đó nhìn, khi cô nhìn nàng thì Chaeyoung chỉ cúi mặt xuống mím môi.

Lisa gỡ tay Jisoo và Bambam ra rồi đi đến trước mặt nàng "Sao thế? Không muốn ôm em à?".

Chaeyoung vẫn im lặng, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau không trả lời.

Lisa chỉ mỉm cười, sau đó cô dang hai tay ra ôm lấy nàng "Chị không ôm thì em ôm, đừng từ chối em."

Nàng bất ngờ một chút, ôm lại Lisa, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào vai của cô thút thít "Em.. hức.. đừng đi.."

Cô có thể cảm nhận được nước mắt của Chaeyoung đang tuôn ra không ngừng, làm ướt luôn cả mảnh áo mà nàng đang vùi mặt vào.

"Ngoan, đừng khóc." Lisa vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng của nàng.

"Hức.. chị không muốn đâu.. em đừng đi nữa, có được không?"

".." Ta không muốn đi !!

Lisa vẻ mặt khổ sở, sao mà không đi được chứ, đây là kịch bản cơ mà..

...

...

...

[Lichaeng] Xuyên Không Rồi !! Nam Chính Đem Cơm Về Nhà Ăn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ