Chương 4

57 5 0
                                    

Lisa ngồi xuống ghế rồi múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, cô không hề biết rằng vẫn có người nãy giờ nhìn Lisa chằm chằm không chớp mắt.

"Tiểu thư.."

"Sao?" Lisa bỏ muỗng cơm xuống nhìn nàng.

"Tôi.. tôi xin lỗi.." Chaeyoung cúi đầu nói.

"Chuyện gì?"

"Vì sự việc kia, vì tôi mà tiểu thư bị đẩy xuống sông.."

"Tôi không giận cậu !! Nhưng mà.." Lisa dừng lại một chút.

"Sao ạ?"

"Cậu muốn xin lỗi tôi? Cậu nghĩ rằng xin lỗi là xong sao?"

"..."

"Park Chaeyoung, nhìn tôi này."

"Cậu nhìn cái gì ở dưới đất? Bộ ở đó có tiền hay sao?"

"Dạ không.. tiểu thư." Chaeyoung lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cô, Lisa dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.

"Muốn xin lỗi tôi thì cũng đơn giản lắm." Lisa vờ như đang xem móng tay, giọng nói nghiêm
túc bảo: "Làm người hầu riêng của tôi."

"Tiểu thư, chuyện này.."

Lisa nhìn thấy nàng có vẻ như đang do dự, chắc chắn là Chaeyoung đang lo lắng bị cô bắt nạt mà. Lisa từ khi nhìn thấy nàng đã đem lòng "yêu thương" người con gái này, mặc dù nàng ấy chỉ mới có 8 tuổi.

"Đầu tiên, cậu sẽ không phải lo lắng gì về khoảng ăn uống."

"Thứ hai, cậu không cần làm những việc kia nữa."

".."

"Điều thứ ba, tôi sẽ không ăn hiếp cậu. Đó là điều tôi hứa trước."

Chaeyoung nghe thấy cô nói như thế thì mở to mắt bất ngờ, Lalisa kiêu ngạo mà giờ đây đã hứa rằng sẽ không bắt nạt nàng rồi sao? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

"Điều cuối cùng, chúng ta thay đổi cách xưng hô đi."

"Cậu lớn hơn tôi một tuổi, tôi gọi cậu bằng chị. Và cậu cũng có thể kêu tôi là.. em." Lisa nhếch mép nói.

"Tiểu thư.. tôi không dám đâu ạ."

"Lo cái gì? Chị có đồng ý hay không? Chị không có quyền từ chối đâu." Lisa gằng giọng nói.

"Quyết định như vậy đi, từ ngày mai phục vụ một mình tôi thôi đấy. Chị mà dám làm trái thì đừng trách !!"

"Tôi hiểu rồi ạ."

"Tốt. Đã ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Ngồi xuống. Trước mặt tôi." Lisa ra lệnh.

"Tiểu thư, phận đầy tớ như tôi.. không tiện cho lắm."

"Rất tiện, lệnh của tôi chị còn dám cãi?"

".."

"Mau lên !!" Lisa giả bộ tức giận quát to.

Chaeyoung thấy cô quát mình thì bặm môi lại rồi làm theo lời của Lisa nói. Bây giờ là buổi chiều, tất cả người làm đều đang "quần quật" chuẩn bị cho bữa tối, nàng không những được ăn trước mà còn được ngồi trước mặt của vị tiểu thư kia dùng bữa.

"Ngon không?" Lisa cười hỏi.

"Ừm.. ngon." Chaeyoung gật đầu đáp nhận, đây là món ăn của nàng nấu mà, phải khen bản thân chứ.

"Chị thích sao? Món này là ai nấu?"

"Tiểu thư.. món ăn này do tôi đảm nhận."

"Ờ bổn tiểu thư cũng thấy không tệ, rất hợp với khẩu vị của tôi." Lisa xoa xoa cằm nhìn nàng nói.

"Vậy thì chị nấu cho tôi ăn luôn đi, có được không?"

".." tôi muốn từ chối..

"Ừm, không vấn đề gì thì chị đã đồng ý rồi đấy nhé."

Chaeyoung gật đầu nhẹ một cái rồi chủ động hỏi :"Tiểu thư, nếu cô đã dùng bữa xong thì tôi xin phép dọn."

"Không cần, để ở đó đi. Cho người khác làm, chị không cần làm việc đó."

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì? Chị tốt nhất nên nghe lời tôi. Tôi bảo chị để ở đó thì cứ để ở đó!!"

"Dạ vâng.. tôi xin lỗi." Chaeyoung cúi đầu nói.

"Tốt, bây giờ thì đỡ tôi xuống dưới lầu để gặp phu nhân." Lisa dùng giọng ra lệnh nói, nhưng sau đó cô lại nhíu mày nói lại :"Thôi không cần đâu, chị ra ngoài trước đi. Tôi đi vệ sinh một chút."

Nói xong Lisa liền đi vào nhà vệ sinh, cô thật sự mắc tè gần chết rồi nhưng vẫn muốn "ra dẻ" với nàng một chút.

'Đúng là nữ chính có khác, vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh như vậy chắc hẳn ai gặp cũng quý mến. Trong đó có mình.'

Cô đứng trước gương rửa mặt rồi tự nhiên bật cười, sau đó lại tự tát vào mặt của mình vài cái.

Cốt truyện cũng đã trôi qua được một ít, vậy mà con mèo kia vẫn chưa xuất hiện để giao nhiệm vụ, điều này khiến Lisa thấp thỏm không thôi nên cô quyết định là sẽ gọi nó ra hỏi luôn cho xong.

"Úm ba la, mèo béo xuất hiện mau lên!!!"

Một màu đen bao trùm lấy xunh quanh, Lisa cũng không còn sợ hãi gì mà đứng đóng chống nạnh nhìn cái con vật đang dần dần hiện ra.

Chỉ là xuất hiện thôi mà, sao lại "làm màu" đến mức này chứ!!

"Thân chủ, cô có chuyện gì cần hỏi sao?"

"Rất cần đó, tại sao bây giờ vẫn chưa có nhiệm vụ vậy?"

"Ờ quên cho." Mèo béo vừa nói xong, trước mặt nó liền hiện lên một bảng thống kê màu xanh dương nhạt.

"Gì nữa đây ông cố?" Lisa nhăn mặt hỏi.

"Đây gọi là thống kê, nó giống như là trong game ấy."

"Cô sẽ thấy các cấp độ của bản thân ở trong đây, cũng thấy cũng những người khác nữa, tất nhiên là sẽ bao gồm của thông tin về họ."

"Và cũng có thể xem luôn từng cảm xúc mà các nhân vật trong cốt truyện dành cho cô, để tôi ví dụ nhé."

"Ờ ờ."

Con mèo vừa bấm vừa chỉ dẫn cho Lisa cách sử dụng, sau đó lại xuất hiện hình ảnh của Park Chaeyoung và thông tin về nàng ấy.

Park Chaeyoung: 9 tuổi
Người nhà: Có ba và mẹ hiện đang làm bếp trong Manoban gia.
Hiện tại đang học trường YG, vẫn chưa thích ai.

"Thông tin ở đây, còn phần cảm xúc thì cô chỉ cần bấm vào nút biểu cảm này."

"Ok, tiếp đi."

"..Thân chủ, hình như cô ấy đang sợ cô nhiều lắm đó."

"Cái gì? Tôi đã làm gì đâu?"

"Nhìn vào chỉ số sợ hãi này, nó cao hơn mấy cái kia nhiều."

[Lichaeng] Xuyên Không Rồi !! Nam Chính Đem Cơm Về Nhà Ăn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ