Chương 11

40 2 0
                                    

"Ồn ào thật chứ, hai cậu ở đó cãi đi, tớ đi về." Lisa nói xong liền ra hiệu cho Seo Jun lái xe rời đi.

Chaeyoung kéo kéo áo Lisa gọi nhỏ: "Lisa".

"Ừm?"

"Hôm nay không có tiết học thêm, cô giáo có cho em bài tập về nhà không?"

"Có.." Lisa định nói là cho nhiều vãi cứt nhưng mà dễ ẹt.

"Ừm.. vậy thì có bài nào em không hiểu hay không?" Chaeyoung mím môi hỏi, mấy tháng qua Lisa đối xử với nàng rất tốt, Chaeyoung cũng muốn giúp cho cô cái gì đó. Chỉ bài tập về nhà chắn hẳn là thứ nàng có thể.

"Không có, cô giảng đều rất dễ hiểu." Lisa lắc đầu nói.

Nghe Lisa trả lời, trong lòng nàng có một chút mất mát, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tiếc nuối nói: "Ừm.."

Cô nhìn thấy được vẻ mặt đó, liền vuốt mặt một cái rồi nói: "Thật ra thì cũng có, cần người chỉ làm bài.". Lisa sờ sờ mũi nhì nàng hỏi: "Chị có thể chỉ bài cho tôi không?"

"Ưm.. chị sẽ chỉ cho em." Chaeyoung kiên quyết gật đầu cười. Sự tiếc nuối khi nãy cũng biến mất, thay vào đó là một cảm giác vui vẻ.

Lisa nhìn thái độ của nàng rồi quay mặt sang hướng khác cười cười, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng không phải cô sợ Chaeyoung buồn, chẳng qua là do rảnh mà thôi.

Nhưng có chó mới tin, đời nào học sinh lớp mười một lại nhờ vả một học sinh lớp ba chỉ bài cơ chứ!!!

Lúc về đến nhà cũng đã hơn bốn giờ chiều, Lisa đem cặp lên phòng mà không thèm nhìn người anh trai đang ngồi ở phía dưới.

"Đứa nhỏ này, đi học về không thèm chào anh trai mình luôn!!" Chamin nói.

Chaeyoung đi theo sau cô, nghe được anh nói như vậy liền quay sang bảo: "Thiếu gia.. chắc là do tiểu thư đang mệt trong người nên mới như vậy. Xin thiếu gia đừng để ý."

"Ờ ờ.." Chamin gật gật đầu, tay cầm ly cà phê lên hỏi: "Dạo này có ai bắt nạt Lisa không? Có thì phải nói cho anh biết, anh lập tức đem bọn nó đập gãy giò."

".." không cần tới anh, ai chạm tới Lisa là em ấy đá trước một phát rồi.

"Dạ, tôi hiểu rồi." Chaeyoung gật đầu trả lời, sau đó nàng vào bên trong một căn phòng ở gần đó, căn phòng đấy chính là nơi mà gia đình nàng được phép ở trong căn nhà này.

Vừa mở cửa ra, Chaeyoung thấy mẹ của mình đang ngồi đan len, tâm trạng của nàng vui vẻ hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Park Mina vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn nàng cười nói: "Mẹ đang đan len làm áo, một cái cho ba con, một cái cho con.. một cái dành cho tiểu thư."

"Hả? Sao lại cho tiểu thư?"

"Nha đầu ngốc, con có thấy hay không thấy, tiểu thư đối xử với con rất tốt, thậm chí còn nâng niu còn hơn cả ba mẹ." Park Mina vừa nói tay vừa cầm cây đan len móc vào.

"Phải có quà để cảm ơn chứ."

"Mẹ nói đúng nhỉ.. ừm, có lẽ con cũng nên tặng gì đó cho em ấy." Chaeyoung chu chu môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ đan áo cho Lisa, con muốn đan khăn cho em ấy!!"

"Vậy sao? Con cũng muốn?"

"Tất nhiên rồi ạ, con muốn."

"Nhưng con có biết đan len đâu.."

"Mẹ chỉ cho con đi. Con sẽ tập."

"Ừm, lại đây." Park Mina vẫy vẫy tay với nàng, Chaeyoung cũng không khách khí mà bỏ cặp xuống rồi lại gần bà.

Ở trên phòng, Lisa ngáp dài một tiếng rồi nằm ịch xuống giường, vừa mở mắt ra đã thấy con mèo béo đang ở kế bên. Cô giật mình ngồi dậy, xoa xoa lồng ngực nói: "Gì vậy má, tự dưng cái xuất hiện làm hết hồn."

"Thân chủ, có nhiệm vụ cho cô đây." Con mèo vừa nói vừa mở hệ thống nhiệm vụ lên.

"Lần trước cô đã hoàn thành nhiệm vụ, được 5 điểm hành trình và có thêm kinh nghiệm."

Lisa gãi gãi gương mặt rồi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hệ thống nói: "Nhiệm vụ lần này là cô phải đi du học."

Lisa: ???

"Là sao nữa má, đang yên đang lành, du học cái quái gì???" Lisa gần như thét vào mặt con mèo béo đó, cô nhíu mày khó hiểu.

"Tại cốt truyện là như thế, tôi chỉ muốn cô chủ động rời đi."

"Mấy năm?"

"Cũng ít, có mười năm thôi."

Lisa không nói gì, cô tiến tới nắm lấy tai của hệ thống rồi nhéo thật mạnh, vừa nhéo vừa nói: "Giỡn mặt hả? Mười năm là dài lắm có biết không?"

"Ui da.. cô thả tôi ra coi!!"

"Không thả!" Lisa dùng lực mạnh hơn nói: "Nếu tôi rời đi, Chaeyoung cũng sẽ rời đi."

"Không có.. nữ chính và nam chính không thành đôi được thì cô ấy không thể rời khỏi đây."

"Ồ.. vậy thì được." Lisa buông tay ra, chỉ vào mặt hệ thống "Ở trong đây thời gian trôi nhanh hay không? Mười năm với tôi không vấn đề, nhưng phải trôi nhanh!!"

"Tất nhiên là sẽ nhanh. Đây là thế giới ảo mà."

"Chừng nào thì tôi bắt buộc phải đi?"

"Tuần sau."

"Vãi cứt, nhanh đến thế sao?" Lisa đờ mặt ra hỏi.

"Là nhiệm vụ!!! Nhiệm vụ đó!!"

"Được rồi được rồi.."

Sau một khoảng thời gian chốt lại, Lisa cuối cùng cũng đồng ý đi du học cho đúng với cốt truyện. Thay vào đó, cô đã đòi cho bằng được điểm hành trình và kinh nghiệm phải tăng lên. Hệ thống cũng đành đồng ý, ai bảo Lisa là người mà họ chọn chứ!!

[Lichaeng] Xuyên Không Rồi !! Nam Chính Đem Cơm Về Nhà Ăn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ