Chương 2

69 7 0
                                    

"Vậy bây giờ bắt đầu được chưa, đồ mèo mập." Lisa vừa nói vừa ngáp ngủ.

"Được, thân chủ vui lòng thực hiện đúng yêu cầu được đặt ra nhé."

"Ờ."

Sau khi trả lời xong, Lisa bỗng nhiên ngất đi, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh còn có vài người đang đứng đó nhìn cô. Còn có một người phụ nữ đang nắm tay của cô rồi khóc bù lu bù loa..người này có vẻ là mẹ của nhân vật trong truyện.

Phía cửa có thêm một người đàn ông, ông ta. nói chuyện rất to tiếng, giọng nói cũng tức giận vô cùng. Lisa cảm thấy khó chịu, dần dần mở to mắt ra một chút.

"Lisa.. Lisa.. con tỉnh rồi sao?" Người phụ nữ ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Đây là..?" Lisa hỏi.

"Lisa, con không nhớ gì hết sao? Nói ta nghe, ai là kẻ đẩy con xuống sông?" Người đàn ông kia cũng đi lại gần, khuôn mặt ông vô cùng nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại có phần nhẹ nhàng và nuông chiều.

Lisa vẫn đờ đẫn, sao tự dưng lại vào khúc nào thế này?? Trong truyện hình như không có cái này.

Cô liền gọi hệ thống ra nói chuyện, xung quanh lại lần nữa chìm vào màu đen.

"Đờ mờ, con mèo béo chết tiệt !!! Cái cốt truyện gì thế này hả??".

"Thân chủ, xin bình tĩnh. Hồi nãy tôi quên nói là cô sẽ được trải nghiệm luôn cái gói quá khứ của nhân vật."

Lisa đập tay lên trán, bất lực hỏi :"Thế tôi là vai nào?".

"Phản diện."

"Giỡn mặt hả má??"

"Là thật."

"Vãi cứt, thế còn tên của tôi thì như nào? Thay đổi theo như trong truyện sao?"

"Không cần thay đổi, vẫn giữ nguyên là Lalisa Manoban."

".." ở thế giới thực tại mình là mỹ nhân của trường, xuyên không cái thành phản diện cmnl..

"Thân chủ, còn chuyện gì nữa không? Cô cần phải quay lại đó."

"Ừ ừ, cho vào lại cái đi."

Tỉnh dậy một lần nữa, lần này Lisa không còn ngơ ra y như lúc nãy, mà cô đã biết cách xử lý hơn.

"Con không sao." Cô lắc đầu nói.

"Sao mà không sao được, cũng vì con cứu Chaeyoung nên mới bị đẩy xuống dưới sông đó !!"

"Chaeyoung?" Lisa nhíu mày lại, bắt đầu nhớ tên các nhân vật trong truyện. Nếu không nhầm, Chaeyoung mà bà mẹ kia nói tới chính là Park Chaeyoung - nữ chính ở thế giới này.

"À, con nhớ rồi."

"Mẹ bảo con, sao lại giúp đỡ con bé đó chứ? Con đâu có ưa gì Chaeyoung."

"Con lỡ giúp !" Lisa hơi nhắm mắt lại rồi khó chịu nói tiếp :"Mẹ à, con hơi mệt. Đông người nhìn quá đi, con không quen."

"Họ là bác sĩ và giúp việc của nhà ta, đến để chăm sóc con."

"Con không cần đâu mà.." Lisa thở dài.

"À mà mẹ, Park Chaeyoung đâu rồi?"

"Con bé đang nấu cơm ở bên dưới nhà." Bà Manoban nắm tay Lisa, dáng vẻ chiều chuộng nói :"Con có muốn ai làm giúp việc riêng không? Mẹ sẽ sắp xếp cho con."

"Dạ thôi." Lisa lắc đầu rồi nhìn người đàn ông kia kêu :"Ba ơi."

"Ừm?" Ông Manoban nhìn đứa con gái yêu quý của mình đang nằm trên giường, yếu ớt gọi ông.

"Ngày mai con có thể đi học không?"

"Sao? Con nói gì vậy Lisa? Có chuyện gì xảy ra với con à, tự dưng lại đòi đi học." Ông Manoban mang theo vẻ mặt hoang mang.

Cô cũng ngừng lại mất mấy giây, nhân vật phản diện trong đây không có đi học ở trường, đều là gia sư đến tận nhà dạy. Cũng chỉ vì tính tình của người này khó hiểu, lại quậy phá, khó gần cho nên ông bà Manoban cũng chỉ biết lắc đầu chấp nhận dần dần.

Ai mà có ngờ, chỉ té sông một cái thôi mà cái vị tiểu thư họ Manoban này đã đòi tới trường. Sợ rằng ngày mai sẽ có giông bão to đổ ấp tới Seoul này..

Lisa cười cười gãi đầu "Không phải, con.. muốn đến đó học. Có bạn bè sẽ tốt hơn."

Hai người phụ huynh nghe xong thì lập tức được một phen xúc động..con gái của bọn họ đã trưởng thành thật rồi, thật sự đã lớn rồi !!!

Nhưng một hồi sau họ mới nhận ra, Lisa của bọn họ chỉ mới có 7 tuổi, và Lalisa hôm qua khác hẳn với Lalisa của hôm nay.

[Lichaeng] Xuyên Không Rồi !! Nam Chính Đem Cơm Về Nhà Ăn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ