Cảm giác nóng ran tức khắc trào dâng từ lồng ngực, len lỏi đến khắp nơi trên cơ thể, khiến Diệp Anh như tê liệt trước Thuỳ Trang. Cô theo phản xạ trố mắt nhìn nàng, không nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, cũng hy vọng rằng mình không nghe nhầm.
"Diệp." - Thuỳ Trang chỉ ngón trỏ vào môi mình, nàng như muốn chắc chắn Diệp Anh phải hiểu đó là hôn môi mà không phải bất kỳ nơi nào khác.
Diệp Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không ngờ Thùy Trang lại bạo dạn muốn thử hôn môi một người phụ nữ, mà người ấy không ai khác lại là cô - "Ôi... Làm sao lại muốn thử thế?"
"Thì muốn thử được bà hôn thôi. Tôi thấy bà chụp hình với người này người kia cũng môi chạm môi người ta còn gì, với tôi cũng đâu khác mấy."
"Với Trang thì khác." - Diệp Anh chợt cười ngặt nghẽo, chẳng đặng đừng mới phải nói ra điều này. Cô còn lo ngại mình đang bị nàng chòng ghẹo chứ không thực sự muốn hôn, đành bấm bụng đánh trống lảng - "Tôi có quy tắc riêng: không bóc tem chiếu chưa trải, không dụ dỗ người xinh ngoan."
"Xinh thì coi như có đi, còn ngoan thì chưa chắc."
"Nhưng đã bao giờ hôn môi con gái chưa?"
"Hôn bạn thân rồi, lúc đấy say bí tỉ chả biết mô tê gì."
Một khoảng lặng bất ngờ chen chân vào cuộc tỉ tê, Thuỳ Trang cứ thế tròn xoe mắt nhìn Diệp Anh đầy trông đợi. Cô vẫn còn hơi nghi ngại, không rõ đối phương thực sự có ý gì. Nếu như đây chỉ là sự tò mò vẩn vơ của Thuỳ Trang, thì Diệp Anh không hề muốn nó xảy ra, dù chỉ là một cái chạm môi chớp nhoáng.
Qua ít lâu, Diệp Anh lại tần ngần thở hắt - "Còn say à?"
"Bà cứ hỏi ngược kiểu nhát gừng thế? Còn thì sao mà không thì sao?"
"Còn thì đỡ ngại, lúc tỉnh rồi sẽ quên." - Diệp Anh phì cười trước điệu bộ nóng lòng của nàng. Cô khựng lại một chút rồi tiếp - "Còn nếu mà đã hết say, biết đâu thử xong sẽ hối hận."
Trong ngần mắt Diệp Anh thoáng nét đượm buồn, mơ hồ mường tượng viễn cảnh ngày mai khi Thuỳ Trang tỉnh táo mà nhớ về nụ hôn này, nhỡ đâu nàng sẽ chẳng còn nhìn cô như mọi ngày nữa.
"Bây giờ tôi hết say rồi."
"Ừ, thế ngủ thôi."
"Ơ?"
"Chứ bạn muốn như nào?"
Thuỳ Trang có chút buồn bực, phần vì bị Diệp Anh khước từ, phần vì chẳng biết phải thổ lộ rằng mình khát khao có được một nụ hôn từ cô đến độ nào. Nàng thôi không nhìn Diệp Anh, ngửa mặt trông lên trần nhà trong sự trống rỗng, buột miệng lầm bầm vài ba câu - "Tôi mà còn say thì cái hôn này có nghĩa lý gì đâu, chẳng nhẽ tôi phải say xỉn mất hết ý thức thì mới được bạn hôn.""Sao cơ?" - Diệp Anh nghe loáng thoáng liền chột dạ.
"Không có gì đâu, tôi xin lỗi." - Thuỳ Trang chợt thấy thật xấu hổ vì hơi vồ vập, nàng cũng chẳng muốn đối phương phải khó xử thêm, đành trở mình quay lưng về phía Diệp Anh - "Tôi đi ngủ đây, Diệp ngủ ngon."
Ngay sau câu chúc ngủ ngon kia, tim Diệp Anh như hẫng đi một nhịp. Chẳng hiểu điều gì đang sục sôi trong lòng, thúc giục cô làm theo bản năng. Cô vịn vai Thuỳ Trang kéo nàng quay về phía mình, rồi cứ thế nhìn nàng nhấp nhả ngập ngừng, trong tia mắt tỏ rõ ngàn cơn bối rối. Sau cái hôn này liệu có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng ai biết trước được. Bản thân cô biết mình đã kìm nén thứ cảm xúc này quá lâu rồi, ngay cả lúc ở phòng tập được ở gần nhau cũng gần như chẳng thể chịu nổi. Ở độ tuổi này phải giấu giếm bản ngã thật của mình thực quá sức với Diệp Anh, cô đã lâu không hoạt động trong showbiz, nghiễm nhiên là thấy không quen chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabbles] 1989s | Anh x Pháp
FanfictionMột bộ fanfic real life được truyền cảm hứng từ chị Diệp ở Anh và chị Trang ở Pháp 🌊