Chương 31: Nếu cô Armstrong mà cố ý, vậy thì thật đáng sợ.

353 20 8
                                    

Lúc Becky đến thành phố B là cuối tháng chín, quay về đã là đầu tháng mười hai, Freen lái xe, nàng ngồi ở ghế bên cạnh chỉ đường.

Nơi mà nàng từng ở tên đầy đủ là thôn Trường Ninh, nơi này có lịch sử lâu dài, người dân chủ yếu là người già, trẻ em. Chỉ cần là người trẻ có sức khỏe đều rời đi, có người đi cũng mang theo con, có người đi một mạch không về, vì thế vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bị bỏ lại.

Thôn Trường Ninh người ở thưa thớt, lại bị kẹp giữa hai ngọn núi to lớn, quanh năm suốt tháng không thấy được thứ gì hiện đại, nếu không phải Nipex Vunra đưa nàng đến, Becky cũng không tin được có một nơi hẻo lánh như vậy tồn tại.

Becky vốn muốn hai người bọn họ trực tiếp bay đến thành phố Bình An rồi đổi xe đến, dù sao từ thành phố Bình An đổi xe xong còn phải tốn một ngày đường.

Thế nhưng Freen khăng khăng lái xe đi thành phố Bình An.

Thành phố B với thành phố Bình An tuy có đường cao tốc nối nhau, nhưng cần sáu tiếng lái xe, ba năm nay nàng không lái xe, không có cách nào thuyết phục cô.

Becky ngồi trên xe, vẻ mặt mệt mỏi.

Trong xe mở điều hòa sưởi ấm, ấm đến mức làm nàng buồn ngủ, Fanny co lại trong lòng nàng, thảnh thơi thoải mái ngáy khò khò, Freen liếc nàng nói: "Ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô."

Becky: "Không cần, đường này rất dài, tôi nói chuyện với chị cho đỡ chán."

Freen cằm cứng ngắc, môi để thẳng một đường, nói: "Tôi không thích nói chuyện."

Becky: ...

Nàng bị Freen phũ phàng, mím mím môi không nói nữa.

Đôi mắt sáng của Freen né qua tâm tình phức tạp, càng đi sắc mặt càng âm trầm. Lái xe khoảng một tiếng, cô đột nhiên đạp phanh dừng lại. Becky cả người ngả ra trước, suýt thì không ôm được Fanny.

"Sao, sao vậy?"

Becky sợ hãi không thôi, quay đầu nhìn Freen, người kia nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi tối hỏi: "Cô muốn về đó lắm sao?"

"Muốn."

Becky không biết Freen đây là làm sao, cho rằng cô đột nhiên không muốn đi, nàng ôm Fanny nói: "Có phải chị có việc? Không thì chị về thành phố B, tôi tự đi được mà."

"Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt Fanny."

"Nếu không..."

Becky còn chưa nói xong, Freen đã duỗi tay ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng.

Xe dừng lại ở ven đường cao tốc, đèn xi nhan nhấp nháy, trên xe hai người ôm nhau, ở giữa còn có một con mèo, Becky không rõ chuyện gì, vỗ vỗ vai Freen, nhẹ giọng hỏi: "Chị sao vậy?"

Freen chậm rãi buông ra nàng, hai người tách ra, cô thắt lại dây an toàn, từ từ khôi phục vẻ mặt hờ hững: "Không có gì."

"Vậy chị..."

"Tôi nhớ mẹ."

Becky: ...

Được lắm, tôi không chỉ giống Fanny, giờ còn giống cả mẹ chị!

[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ