Chương 47: Cô Armstrong, đã lâu không gặp.

306 15 0
                                    

Becky không biết Freen nói thật hay đùa, nàng đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

Freen cúi đầu nhìn điện thoại: "Làm trợ lý cho nghệ sĩ nhưng quá thất trách."

Becky lắc đầu: "Ranee rất tốt, không thất trách chỗ nào cả."

"Không quan tâm nghệ sĩ của mình, chỉ thích hóng hớt bát quái là thứ nhất."

"Không có tầm nhìn, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói là thứ hai."

"Gọi điện thoại không cân nhắc xem nghệ sĩ có được nghỉ ngơi hay không, chỉ nghĩ đến bản thân không chú ý người khác là thứ ba."

Freen nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: "Cô Armstrong, khuyết điểm như vậy tôi có thể liệt kê cả đống, mà chỉ cần ba điều này, tôi có thể đuổi việc cô ta rồi."

Becky mím môi: "Thật ra Ranee không tệ như vậy đâu, em ấy mới tốt nghiệp đại học, chưa biết nhiều chuyện, vẫn đang học tập thêm, chị cho em ấy cơ hội đi."

Freen: "Được, tôi xếp cô ta làm trợ lý cho người khác, cô thì không được."

Becky nhíu mày: "Sao tôi không được?"

Freen nhẹ nhàng nói tiếp: "Bởi vì cô là vợ của Freen Sarocha Chankimha, cho dù là trợ lý cũng phải là người tốt nhất trong vạn người."

Tốt nhất trong vạn người.

Vậy sẽ là một người giống Elly Paule.

Không phải nàng không thích Elly Paule, chỉ là không thích sự khéo léo, biết đưa đẩy của Elly Paule.

Lúc nào cũng khiến nàng nghĩ đến những người trước đây.

Ranee đúng là non nớt, cái gì cũng không biết, không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng em ấy không có ý gì xấu, làm việc chung sẽ không phức tạp, nàng sẽ không cần suy nghĩ xem lời em ấy nói có ý tứ gì không, không cần lo lắng sẽ rơi vào bẫy của người khác.

Vẻ mặt Becky từ từ lạnh đi, giống như lúc Freen tức giận, giọng nói cũng y hệt: "Chankimha tổng, tôi không cần người tốt nhất trong vạn người."

Freen nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của nàng: "Tại sao?"

Becky quay đầu: "Không tại sao gì cả, cứ như vậy đi, tôi đi ngủ trước đây."

Nàng xoay người đi về phía cầu thang, bàn chân bị thương chỉ hơi đau một chút, từng bước từng bước đi lên tầng. Freen nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu cũng không nói gì. Khổng Hi Nhan bước đến bậc thang cuối cùng rồi mới thẳng người nói một câu: "Chankimha tổng, chị nói đúng, tôi không thông minh, cũng không biết nhìn người, vì thế ba năm trước mới bị lừa, nhưng hiện tại tôi cũng không còn là người như ba năm trước nữa."

"Tôi sẽ không vì cùng một cái hố mà ngã xuống hai lần."

Freen sâu sắc nhìn nàng, ánh mắt đi theo nàng đến khi vào phòng đóng cửa rồi mới thu lại. Fanny cảm nhận được không khí ngột ngạt căng thẳng, nhảy đến cạnh chân cô, vươn lưỡi liếm liếm mắt cá chân cô.

Cả căn nhà rơi vào lặng lẽ.

Freen cúi đầu, bế Fanny lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi hồng hào của nó, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: "Xin lỗi em."

[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ