Chương 93: Giờ em không sợ đau nữa.

329 18 0
                                    

Ăn trưa xong, Nipex Vunra cũng không nghỉ, cô thu dọn đồ thừa cho vào thùng rác xong thì nói với Becky: "Chị về trước đây."

Nói xong còn liếc nhìn Freen, nín cười nói: "Chiều chị không đến nữa."

Becky còn đang ôm Fanny chơi đùa, nghe Nipex Vunra nói vậy thì nhíu mày: "Sao vội thế? Chị về đó có làm gì đâu, ở lại đây một lúc nữa đi."

Freen khó chịu không lên tiếng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh,

Nipex Vunra thấy cô như vậy, cười cười ngồi xuống bên cạnh Becky: "Ở thêm lúc nữa thì có người sẽ ném chị đi mất."

Becky theo ánh mắt cô nhìn về hướng phòng vệ sinh, cười nhẹ: "Chị đang nói về chuyện trưa nay à? Chị ấy không phải người hẹp hòi đâu, so với chị..."

Nipex Vunra thấy nàng đầu gỗ như vậy, lắc đầu một cái, bế Fanny khỏi tay nàng nói: "Becky, chuyện này không phải là hẹp hòi hay không."

"Điều này cho thấy em đứng đầu trong lòng chị ấy nên mới hành động ấu trĩ như thế."

"Em không nhận ra là chị ấy đang ghen à?"

Sắc mặt Becky ngay lập tức ửng đỏ, thực ra nàng cũng có chút cảm giác như vậy, nhưng nghĩ đến việc Freen sẽ ghen hoặc là đặt Freen và chữ ghen cùng nhau vẫn cảm thấy khó thể tin được.

Mà không trách nàng được, Freen là người luôn nói chuyện đàng hoàng, ngữ điệu trịnh trọng, dù là ai cũng không thể nghĩ ra là cô đang ghen.

Cũng may, trong phòng vẫn có người biết rõ.

Nipex Vunra đứng cạnh giường vỗ vỗ vai nàng: "Nghĩ kỹ đi nhé."

Nói xong thì ôm Fanny chuẩn bị rời đi, Fanny dãy dụa, "meo meo" vài tiếng, đôi mắt xanh thẳm long lanh ánh nước, trông rất tội, Becky thấy thế vội nói: "Fanny sao thế?"

Nipex Vunra ôm Fanny, cúi đầu đối diện đôi mắt của nó nói: "Chắc muốn ăn cá khô rồi."

"Meoo~~"

Vừa rồi còn giãy dụa mà giờ Fanny lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Nipex Vunra, còn vươn lưỡi liếm liếm cằm cô, cọ cọ góc mặt cô, dáng vẻ lấy lòng.

Becky: ....

Khoảng cách giữa Fanny và Nipex.

Vĩnh viễn không hơn một con cá khô.

Dỗ dành được Fanny rồi, Nipex Vunra đứng ở cửa, Freen ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Nipex Vunra đã thu dọn đồ, bèn hỏi: "Chuẩn bị về à?"

Nipex Vunra cụp mắt: "Ừm."

Freen: "Tôi gọi Shin Horan đưa cô đi."

Nipex Vunra nâng mắt nhìn: "Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi."

Vẻ mặt Freen hờ hững: "Không sao, chưa kể Fanny bị lạ xe."

Nipex Vunra: ...

Cô cúi đầu nhìn Fanny.

Lạ xe?

Một con mèo trắng tùy tiện vứt vào cái túi nào đấy cũng mang đi được mà còn bị lạ xe?

Được Freen Sarocha nuôi quá lâu, ngay cả bản tính giống loài cũng quên rồi đấy.

Đối diện ánh mắt không thể tin được của Nipex Vunra, Fanny chỉ khẽ kêu "meo meo", dụi dụi trong lòng cô.

[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ