Chương 107: Tất cả đều do phu nhân định đoạt.

319 13 1
                                    

Becky lên tầng liền thấy Freen nằm trên giường, hình như đã ngủ.

Nàng đi đến hai bước, thấy Freen đã thay quần áo, hai mắt nhắm lại, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Becky đứng bên giường đắp chăn kín hơn cho Freen, cúi đầu chăm chú nhìn cô.

Nàng biết mấy ngày nay chắc chắn Freen rất mệt, không chỉ phải vội vàng lo liệu hậu sự của Thanos Chankimha, còn phải tự vượt qua nỗi đau mất ba, mặc dù người ba đó từng làm chuyện xấu nhưng rốt cuộc ông vẫn là ba cô, bây giờ người không còn nữa, nói không đau buồn là nói dối.

Dan Lian và Herin có thể thoải mái khóc trước mặt mọi người, nhưng với tính cách Freen, bảo cô khóc trước mặt mọi người còn khó hơn lên trời.

Tay Becky vô thức chạm vào khuôn mặt Freen. Lúc mới gặp nhau nàng đã thấy khuôn mặt này xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng khó gần, nói chuyện đả thương người, vừa nhìn liền biết là người không dễ ở chung, nàng nghĩ vậy cũng tốt, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm nhau.

Ai cũng không làm phiền ai.

Cũng không ngờ rằng, cái người lạnh như băng này, lại mang cho nàng vô số cảm động hạnh phúc, càng khiến nàng cảm nhận được tình yêu nồng nàn chưa từng có.

Cảm giác đó thật kì diệu!

Kì diệu đến mức hiện tại nàng đối diện khuôn mặt khi ngủ vẫn lạnh lùng hờ hững này cũng cảm thấy ấm áp.

Đầu ngón tay Becky vẽ theo đường nét khuôn mặt Freen, cảm xúc nhẵn mịn khiến ánh mắt nàng dịu xuống mấy phần, nàng nhìn chằm chằm nửa ngày, Freen đột nhiên xoay người, Becky vội dịch người sang, tay vừa buông ra thì liền bị Freen nắm lấy.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Freen cũng không mở mắt, âm thanh lười biếng hỏi: "Bàn bạc xong rồi?"

Thần thái cô có chút uể oải, tay còn lại gãi gãi mũi, từ từ mở mắt ra, thấy Becky ngồi ở đầu giường.

Becky mím môi, lắp bắp hỏi: "Chị tỉnh khi nào thế?"

Freen xem như không có gì xảy ra trả lời: "Lúc em sờ chị."

Becky:....

Có cần phải nói thành mờ ám như vậy không, nói chuyện bình thường không được sao!

Nàng trừng mắt nhìn Freen.

Freen thấy thế dựng người dậy, nhìn nàng nói: "Bàn xong rồi?"

"Em đồng ý à?"

Becky kinh ngạc nhìn cô: "Chị biết rồi?"

Freen lắc đầu: "Không biết, nhưng chị đoán được một chút. Trước khi tới đây, Nipex Vunra hỏi chị số điện thoại anh cả, vô duyên vô cớ, cô ấy sẽ không làm vậy."

Becky cụp mắt: "Vậy chị không nghĩ rằng, chị ấy sẽ trả cổ phẩn cho nhà chị sao?"

Freen nhìn chằm chằm nàng: "Nếu thế cô ấy sẽ không đích thân đến nước A, cô ấy sợ em sau này ở Chankimha gia bị thiệt thòi."

"Becky, chị thừa nhận, Nipex Vunra là một người đặc biệt trong số những người chị đã gặp."

"Em nói đúng, cô ấy rất tốt với mọi người."

[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ