Chương 124: Đi ngủ.

315 17 1
                                    

Becky và Freen chiến tranh lạnh.

Chính bởi vì giấc mơ đó.

Điều này khiến cho Freen dở khóc dở cười.

Chiều tối hôm đó cô tan ca về nhà, trong ngoài đều không nhìn thấy bóng dáng Becky đâu, đang kinh ngạc suy nghĩ định gọi điện thoại thì thấy Fanny đi ra từ phòng cho khách trên tầng hai.

Căn phòng này lúc trước Nipex Vunra từng ở.

Từ khi Nipex Vunra đi khỏi thì vẫn để không, cô đương nhiên chưa vào xem, Freen đứng ở cửa phòng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động, cô đẩy cửa đi vào, Becky đang nói chuyện điện thoại.

Nàng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, cửa sổ mở hé một chút, có gió thổi vào, những lọn tóc đen như mực bay bay, từ phía Freen có thể nhìn thấy sườn mặt của nàng.

Nàng vẫn nghe người bên kia nói chuyện, hồi lâu mới trả lời: "Hả? Được, vậy lát nữa chị chụp cho em xem đi."

"Thật sao? Chắn chắn là thay đổi hết rồi."

"Em á? Vẫn ổn mà."

"Biết rồi biết rồi, chị càu nhàu thế này sau làm sao mà gả đi được đây."

Freen chuẩn bị bước vào lại thôi, chân lùi về phía sau vài bước, cô nhìn phần lưng thon gọn của nàng đến xuất thần, ánh mắt ôn nhu quyến luyến.

Lúc Becky vừa tắt điện thoại thì cô mở miệng hỏi: "Nipex Vunra à?"

Becky hơi khựng tay, quay đầu nhìn Freen, đôi mắt sáng hơi run, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại: "Vâng."

Dựa vào nét mặt của nàng thì không thấy có gì khác lạ.

Cứ như khi nãy nàng vì một giấc mơ mà giận chó đánh mèo hoàn toàn chỉ là ảo giác.

Nhưng Freen biết.

Nàng đang tức giận.

Nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, Fanmy từ từ bước đến, cọ cọ chân Becky xong thì nhảy lên giường chui vào trong lòng Becky, ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn mong chờ được vuốt ve.

Freen thấy nàng vuốt lông Fanny liền đi đến ngồi xuống mép giường, hỏi: "Hai người nói gì thế?"

Vẻ mặt Becky như thường: "Nói linh tinh thôi."

Ánh mắt Freen lóe lên, bỏ qua đề tài này, hững hờ hỏi: "Tối em muốn ăn gì? Hay mình ra ngoài ăn nhé?"

Cẩn thận suy ngẫm, số lần hai người cùng nhau đi ăn hàng chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Becky từ chối đề nghị này: "Không cần, em không đói."

Freen nhíu mày: "Không ăn à?"

Becky cúi đầu vuốt lông Fanny, không cả ngẩng lên trả lời: "Giảm cân."

"Ngày mai đi quay quảng cáo rồi, phải giữ dáng."

....

Lý do hay thật.

Freen không phản bác một lời.

Becky cũng không chờ cô trả lời, chỉ là vẫn đang tựa trên gối ôm, nàng gác tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần. Freen thấy thế hỏi: "Buồn ngủ rồi? Chị bế em về phòng ngủ nhé?"

[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ