Herin đốt gần hết pháo bông mới nhìn sang hai người ngồi trên băng ghế kia, em khịt khịt mũi, nói thầm: "Không thấy lạnh chắc?"
Trả lời em chính là một cơn gió thật lạnh.
Nipex Vunra vẫn đang đốt pháo, tiếng bật lửa lách tách kêu, không bao lâu liền nghe thấy tiếng đoàng đoàng, pháo hoa bay lên trời bung lụa.
"Chơi nữa không?"
Nipex Vunra nhìn Herin Chankimha cầm hai cây pháo bông dài đang nhìn hai người kia, cô cũng nhìn sang, nét mặt lóe lên tia dịu dàng.
Herin Chankimha hoàn hồn, thấy Nipex Vunra đứng cạnh mình, em hơi cứng nhắc nói: "Chơi...chơi tiếp."
Nipex Vunra đốt pháo bông trên tay em.
Tiếng xèo xèo của pháo bông vang lên.
Vẻ mặt Herin che dấu dưới lớp khói trắng của pháo, giọng nói xa xăm:
"Nipex Vunra."
Nipex Vunra quay đầu nhìn sang: "Hửm?"
Herin Chankimha cắn cắn môi: "Xin lỗi chị."
Không giống thái độ khó chịu thường ngày, cũng không phải ra vẻ cứng rắn, câu xin lỗi này của em, pha chút hổ thẹn của bản thân, Nipex Vunra nghe xong cũng chỉ lấy thêm hai cây pháo, châm lửa.
Phía trước lại bốc lên ánh sáng lấp lánh của pháo bông.
"Không sao."
Nipex Vunra hờ hững mở miệng.
Herin Chankimha vung vẩy pháo bông trên tay, vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không khí, em ngồi xuống một cái dụng cụ thể dục gần Nipex Vunra nhất, vẻ mặt rầu rĩ.
"Mẹ tôi đã từng tự tử."
"Không bao lâu sau ngày ông ấy đưa chị về nhà."
"Tôi rất sợ hãi, khi đó chỉ có tôi ở nhà một mình, chị hai đã giam mình ở nhà riêng, anh cả thì ở công ty, chỉ còn mình tôi, tôi không biết phải làm gì, tôi..."
Herin Chankimha nhắc đến chuyện cũ, tâm trạng hơi kích động, ánh mắt em ửng đỏ như sao, trong mắt dập dờn sóng nước, đầu mũi chua xót, Nipex Vunra bước lên cạnh em, hai tay giữ lấy đôi vai gầy: "Đừng nói nữa."
"Trước mắt đều là màu đỏ."
"Mẹ tôi nằm trong bồn tắm, bà ấy..."
Nipex Vunra ôm lấy vai em, kéo em vào lòng, vỗ vỗ lưng: "Đừng nói nữa."
Giọng cô trầm ấm, khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy bình tâm lại.
Herin Chankimha quả nhiên không nói nữa.
Nhưng Nipex Vunra có thể hiểu rõ tâm trạng của em chỉ qua vài câu nói.
Khi đó em mới mười sáu tuổi, vừa biết được ba mình có tình nhân, còn có con riêng, quay đầu lại thì thấy mẹ tự sát, chỉ thiếu vài giây nữa, em liền vĩnh viễn mất đi mẹ mình.
Chuyện xấu xảy ra liên tục như vậy, đương nhiên khiến em phải tìm mục tiêu để hận.
Mà Nipex Vunra, đã trở thành mục tiêu đó.
Chẳng trách ba năm trước và lần gặp lại mới đây, ánh mắt em như thể cả hai có thâm cừu đại hận.
Đúng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Bước nhầm vào con đường hôn nhân (cover)
FanfictionFic cover này chưa có sự đồng ý của editor, nên sẽ bị xoá bất cứ lúc nào. Tác phẩm gốc: 误入婚途 Tác giả: Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy Editor: Thiên Thiên Tác phẩm thị giác: Chủ thụ (Câu chuyện tập trung vào bạn thụ) Độ dài: 177 chương