Chương 1

62 6 0
                                    

Anh: Quế Ngọc Hải

Cậu: Nguyễn Văn Toàn

___________________________________________

Anh và cậu quen biết với nhau từ nhỏ, ko chỉ vậy hai người còn rất thân thiết với nhau tình bạn của hai người đang rất tốt thì ba mẹ cậu quyết định chuyển đi, cũng vì vậy mà anh và cậu phải chia xa, từ đó hai người ko gặp lại nhau nữa

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã 8 năm kể từ lần chia tay ấy, anh chưa một lần gặp lại cậu, anh vẫn nhớ năm đó một cậu nhóc 12 tuổi nói với anh rằng sau này sẽ làm cảnh sát để bắt kẻ xấu, anh cũng đã hứa với cậu nhóc ấy sẽ cùng thực hiện ước mơ này, và bây giờ anh đã làm đc, anh đang là một cảnh sát hiện tại anh đang đi tuần tra đêm

Khi đi qua một con hẻm nhỏ, ấy nghe thấy có tiếng động nên đã đi tới xem và anh đã thấy một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn đang bị một đám người truy đuổi, lòng tốt của anh nổi lên, anh liền đi tới và giúp chàng trai đó

"Mày là ai? Ở đây làm gì? Định giúp thằng nhãi kia à? Tránh ra nếu ko thì tao xử cả mày đấy" một tên trong đó lên tiếng đe doạ

Chàng trai kia có vẻ hơi run nhưng với anh nó lại rất bình thường, đây ko phải lần đầu anh gặp chuyện như vậy, anh ko trả lời tên kia mà nhẹ nhàng rút cây súng mang theo bên mình ra

"Cút, đừng có làm loạn ở đây, nếu ko thì tất cả về phường giải quyết" anh chĩa súng vào đầu tên gần nhất nói

Đám người kia dù ko cam tâm nhưng vẫn phải bỏ đi, anh quay sang thấy người kia có vẻ bị thương nên đã đưa về nhà mình để xử lý vết  thương

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, cũng xin lỗi vì làm phiền anh" người kia có vẻ hơi e dè với anh

"Ko sao cả, nhiệm vụ thôi, tôi ko thể thấy người khác gặp nguy mà ko cứu đc, với cả tôi nhìn cậu rất quen mắt, cậu tên gì thế?"

"Toàn, Nguyễn Văn Toàn, 20 tuổi chắc là nhỏ hơn anh"

Nghe đc cái tên này anh hơi sững người một chút, khi nhìn kĩ lại người trước mặt, anh thật sự đã rất bất ngờ bởi người ngồi trước mặt anh hiện tại chính là cậu, anh cuối cùng cũng gặp lại cậu, gặp lại sau 8 năm chờ đợi và tìm kiếm

Anh: Toàn, thật sự là em đúng ko? Em nhận ra anh ko? Anh là Hải, Quế Ngọc Hải

Cậu: anh Quế, là anh Quế ạ?

Anh: ừ anh đây, cuối cùng cũng gặp lại Toàn rồi

Cậu: anh vẫn còn nhớ em à? 8 năm rồi nhỉ? Sau từng ấy thời gian mà anh vẫn nhớ đc em hả Koala não ngắn

Anh: vậy thì đúng là Toàn rồi, mà ai nói với em anh là Koala não ngắn hả?

Cậu: là bạn thân anh đấy, anh Văn Lâm á, nhưng mà em thấy nói cũng đúng mà

Anh: anh hơi bị thông minh đấy, mà lời hứa năm đó anh làm đc rồi, hiện tại em đang làm gì?

Cậu: anh có muốn nghe ko? Nó thật sự ko giống em tưởng tượng một chút nào cả

Anh: Toàn cứ kể đi, anh Quế lúc nào cũng ở bên Toàn

Cậu: năm đấy nhà em chuyển đi nơi khác, em cũng đc chuyển vào ngôi trường tốt hơn, quen đc nhiều bạn hơn, nhưng mọi chuyện chỉ hoàn hảo vào năm đầu, sáng năm thứ hai ba em làm ăn thua lỗ vay nợ ở khắp nơi, cố gắng cầm cự đc hai tháng thì nhà em phá sản, ba em cũng bỏ trốn, mẹ em thì bỏ về nhà ngoại, những người bạn của em cũng chẳng còn đc bao nhiêu

Cậu: đến hiện tại chỉ còn có Công Phượng và Văn Thanh, mà anh biết đấy, một đứa trẻ 14 tuổi thì làm gì có khả năng trả nợ, em thậm chí còn chẳng có chỗ ở, ước mơ cũng đành gác lại

Anh nghe những gì cậu kể thì rất thương cậu, anh coi cậu là bạn thân cũng là người thân giờ cậu gặp khó khăn sao anh lại ko giúp đc đây

Anh: ko sao cả, anh Quế ở đây, thế bây giờ em đang làm gì? Rồi đang ở đâu?

Cậu: buổi sáng em làm phục vụ quán cafe, buổi chiều thì đi lau dọn ở nhà hàng, còn chỗ ở thì cũng chẳng cố định, kiếm đc chỗ nào ở đc thì ở thôi

Anh: nếu đã như thế, thì Toàn ở cùng anh đi, dù sao anh cũng ở một mình

Cậu: ko đc, em còn đang phải lo trả nợ, bọn chúng mà biết anh ở đây sẽ làm hại anh mất, chuyện này ko đc đâu, em cảm ơn nhưng mà sáng mai em sẽ rời đi

Anh: anh là cảnh sát mà lại ko bảo vệ đc em hay sao? Em nghe anh ở lại đây

Cậu: như vậy thì phiền anh lắm

Anh: anh nói ko sao rồi mà, em cũng nghỉ cái công việc lau dọn nhà hàng đi, buổi sáng làm phục vụ quán cafe còn buổi chiều ở nhà dọn nhà với nấu cơm coi như là anh cho em thuê nhà đi, đc ko?

Cậu: thật ạ?

Anh: anh Quế có lừa Toàn bao giờ đâu?

Vậy là từ buổi tối hôm đó cậu chính thức ở chung với anh, buổi sáng cậu đi làm, buổi chiều thì ở nhà dọn dẹp rồi nấu cơm, anh cũng dần quen với hình ảnh ấy

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ