Ngoại truyện 1.3 (end)

21 3 0
                                    

Văn Thanh: làm sao? Nói đi

Anh: hai người là người yêu?

Công Phượng: hửm? Sao anh lại nghĩ thế?

Anh: kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho tôi biết, quan hệ của hai người ko chỉ là bạn bè đơn thuần

Công Phượng: tùy, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, Thanh đi về

Công Phượng dứt lời thì đứng dậy đi về, nhưng có vẻ Công Phượng ko đc khoẻ nên khi đứng dậy có chút loạng choạng, Văn Thanh vội đi tới đỡ lấy Công Phượng rồi rời đi

Anh nhìn bóng hai người họ rời đi mà đi theo ra phía cửa, ở phía kia Văn Thanh đỡ Công Phượng đi, lại nói mấy lời có chút tủi thân

Văn Thanh: Công Chúa hết thương em rồi

Công Phượng: lại sao nữa đây? Ko thương chỗ nào hả?

Văn Thanh: sao vừa nãy anh ko nói thật, anh muốn giấu anh ta làm gì?

Công Phượng: lại ghen rồi, ai cũng ghen đc

Sau đó ko rõ Công Phượng nói gì chỉ thấy Công Phượng nhón chân lên hôn vào má Văn Thanh một cái, Văn Thanh vui vẻ cùng Công Phượng rời đi

Anh: haizz còn muốn giấu làm gì chứ? Ko ngại thân mật nơi đông người như vậy mà còn muốn giấu tôi?

Anh nói rồi đóng cửa và trở lại vào trong, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi mở phong thư ra, bên trong là một bức thư với nội dung

Anh Quế lúc anh đọc đc bức thư này thì em và anh có lẽ ko thể gặp lại nhau nữa rồi, em xin lỗi vì đã nói dối anh, bây giờ anh có thể thấy em vốn chẳng nghèo khó, ba em chẳng mắc nợ cũng chẳng bỏ trốn, em cũng ko phải trốn nợ. Có lẽ anh sẽ rất giận em, nhưng em chỉ có thể làm như vậy, giữa ba và anh, em ko thể bỏ ai đc, lời cuối cùng em muốn nói với anh: em yêu anh rất nhiều. Hãy sống thay phần của em nữa nhé!

Anh đọc đến đây thì thực sự khóc rồi, anh ko trách cậu vì đã lừa dối anh, anh ko giận cậu vì ko nói cho anh sự thật, anh giận cậu, trách cậu vì cậu giờ đây đang nằm ở trước mặt anh im lặng mà ko nói gì, nó im lặng đến đáng sợ

Anh: Toàn, em tỉnh lại đi, đc ko? Anh xin em mà, em đừng bỏ anh đi như vậy đc ko? Chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ ko giận cũng ko trách em đâu, Toàn ơi

Ngày hôm đó ở bệnh viện, trong phòng VIP có một cậu thanh niên ngồi khóc nức nở khi đọc đc những dòng thư của người yêu

Từ hôm đó anh thực sự đã từ chức ko đến sở cảnh sát làm việc nữa, kể từ đó đến nay cũng đã đc 3 tháng

Hôm nay vẫn như mọi ngày anh đến bệnh viện thăm cậu nhưng khi vừa vào phòng bệnh lại thấy nhịp tim của cậu chậm hơn bình thường và đang có dấu hiệu ngừng đập, anh vội vàng gọi bác sĩ đưa cậu đi cấp cứu

Lại một lần nữa anh thấp thỏm ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu cầu bình an cho cậu, nhưng lần này anh đã ko còn cô đơn vì bên cạnh anh là Văn Thanh và Công Phượng cũng lo cho cậu ko kém

Văn Thanh: ko sao! Nhất định sẽ ko sao đâu mà, Toàn sẽ ko sao đâu

Công Phượng: Thanh ơi! Toàn... Toàn n..ó...

Anh: bình tĩnh đi, Toàn sẽ ko sao, em ấy sẽ ko sao

Dù anh rất lo cho cậu, nhưng nhìn thấy Công Phượng hoảng sợ như vậy anh vẫn cố gắng bình tĩnh để trấn tĩnh Công Phượng

Ko rõ bao lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh là người nhanh nhất chạy tới hỏi tình hình nhưng câu trả lời nhận đc lại khiến anh như c.h.ế.t lặng

Bác sĩ: chúng tôi đã rất cố gắng nhưng viết đạn bắn đã bị nhiễm trùng, não bị tổn thương nặng ko thể hồi phục dẫn đến nhịp tim giảm dần và ngưng đập, người nhà nên chuẩn bị tang lễ cho bệnh nhân

Công Phượng đứng cạnh đó nghe đc thì trực tiếp ngất đi, còn anh vẫn bần thần ở đó, tại sao, tại sao chứ? Ko phải nói cậu chỉ trở thành người thực vật thôi sao, tại sao bây giờ lại như vậy hả?

Ngày tổ chức đám tang, Công Phượng ko còn sức để khóc phải dựa vào Văn Thanh để đứng vững, còn anh vẫn như vậy vẫn khóc, khóc rất nhiều, những người bạn, người đồng đội đã cố gắng an ủi anh nhưng lại chẳng đc ích gì

Từ đó anh chuyển đi nơi khác sống mang theo tro cốt của cậu đi khắp nơi, lần duy nhất mà mọi người thấy anh đó chính là tại lễ cưới của Văn Thanh và Công Phượng, hai người họ vốn muốn nói chuyện với anh một lúc nhưng khi lễ cưới kết thúc họ lại chẳng thấy anh đâu

Chỉ biết sau đó rất lâu rất lâu anh cũng đã qua đời, nhưng chẳng ai biết nguyên do, chỉ biết khi đi anh cầm chặt một bức thư trong tay, mọi người có thể ko biết nhưng Văn Thanh và Công Phượng biết rất rõ đó là bức thư của cậu để lại năm ấy

Hai người thầm mừng vì họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, xa nhau lâu như vậy có lẽ là đủ với cả hai rồi

Công Phượng: hai người an nghỉ nhé, mãi mãi bên nhau

Văn Thanh: phải thật hạnh phúc đấy, chúng tôi ko còn nước mắt để khóc vì hai người nữa đâu

Anh và cậu cuối cùng đã có thể bên nhau, Công Phượng và Văn Thanh cũng hạnh phúc với nhau đến cuối đời

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ