Chương 8

27 3 0
                                    

Về đến sở, anh đc giao nhiệm vụ thẩm vấn ba cậu, anh tâm trạng đang khá tệ nhưng nhiệm vụ đã nhận ko thể ko làm

Ở trong phòng, ba cậu ko còn vẻ tang thương như lúc ở viện nữa khuôn mặt gần như là vô cảm, ko khóc ko cười, anh ngồi xuống ghế đối diện với ông ta, ông ta nhìn anh một lượt rồi lên tiếng

Ba cậu: cậu vẫn giống năm đó, vẫn luôn là như vậy nhỉ?

Anh: Bác nói thế là sao?

Ba cậu: Đừng gọi tôi như thế, chúng ta bây giờ là hai người hoàn toàn khác biệt

Anh: vậy đc, tôi muốn biết ông đã buôn bán và vận chuyển bao nhiêu đơn hàng cấm rồi?

Ba cậu: hơn hai trăm

Anh: số hàng còn lại là bao nhiêu? Ở đâu?

Ba cậu: ko biết

Anh: ông là ba của Toàn, tôi muốn giữ lại sự tôn trọng cuối cùng dành cho ông, trả lời câu hỏi của tôi

Ba cậu: ko phải cậu có hồ sơ về Loan Nguyệt sao? VT từ năm 14 tuổi đã bắt đầu theo nghề này rồi, từ năm đấy mấy chuyện này tôi ko quan tâm

Anh: ko quan tâm? Ông có vẻ tin tưởng vào em ấy

Ba cậu: con trai tôi sẽ ko phản bội tôi, tất cả đều là tại cậu

Anh: ông là người đã hại em ấy, ông ko có quyền oán trách người khác

Ba cậu: ha! Nếu như mẹ nó đẻ đc một đứa con gái thì đã khác, chỉ có con gái mới đủ độ tàn nhẫn để theo nghề này

Anh: con gái? Ông coi em ấy là gì?

Ba cậu: Toàn là con trai tôi, nhưng nếu ko phải mẹ nó ko biết đẻ, ko đẻ nổi một đứa con gái thì nó sẽ ko phải bước vào con đường này và nếu nó...

Anh: nếu Toàn làm sao? Ông nói tiếp đi

Ba cậu: nếu nó ko gặp cậu thì sẽ ko như vậy! Nó sẽ là một mafia, một người ko có điểm yếu và sẽ ko...mất mạng

Ba cậu lúc này đã thực sự rơi nước mắt, cả cuộc đời ông chưa từng khóc nhưng lần này ông đã khóc

Anh nghe đến đây thì thật sự đã đơ người, cậu như vậy là do anh sao? Là tại anh đã gặp cậu, là tại anh đã ở cạnh cậu sao? Đáng ra anh ko nên gặp cậu ư?

Sau ngày hôm đó anh đã xin nghỉ phép vài ngày, xuất bao năm qua anh chưa từng nghỉ phép nhiều như vậy, vài đồng đội có thắc mắc nhưng câu trả lời nhận đc chỉ là "tao mệt muốn nghỉ vài hôm"

Buổi sáng hôm nay anh vừa ngủ dậy, đang định xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên, anh đành đi ra mở cửa

Ở trước mặt anh là hai người con trai, một người có dáng người nhỏ bé chiều cao khá thấp, người kia cao hơn một chút nhưng dáng người lại to lớn hơn nhiều

Người cao hơn thấy anh cứ nhìn chằm chằm người còn lại thì đứng chắn trước mặt anh để chặn tầm nhìn của anh rồi hỏi

"Anh là Quế Ngọc Hải?"

Thấy người kia biết mình anh có đôi chút cảnh giác mà lùi lại phía sau, thấy đc động tác nhỏ của anh, người kia nói tiếp

"Yên tâm đi, tôi ko tìm anh để báo thù, chỉ là đi cùng anh ấy đến thôi"

Anh: là ai?

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ