Chương 2

43 6 6
                                    

Từ ngày anh và cậu ở chung với nhau, trái với anh vui vẻ khi tìm đc người bạn cũ thì cậu lại khá xa cách với anh, gần như là ko tiếp xúc gần với anh, mỗi bữa ăn một là cậu ăn trước hai là đợi anh ăn xong rồi mới ăn, ko bao giờ cùng anh ăn cơm

Hôm nay anh về khá muộn còn bị thương ở vai trái, đoán chừng là vừa đi truy bắt tội phạm về

Cậu: anh Quế, anh bị sao thế? Ngồi xuống em xem thử coi

Cậu hốt hoảng khi thấy vai trái anh dính bê bết máu, nhưng anh lại ko tỏ ra một chút đau đớn nào cả, ngược lại còn an ủi cậu

Anh: anh ko sao, vết thương nhỏ thôi, Toàn đừng lo

Cậu: ko sao? Như vậy mà còn ko sao? Anh ngồi yên đây, em đi kiếm bông băng

Ko để anh trả lời, cậu đã đứng dậy đi tìm bông băng cho anh, nhưng cậu tìm mãi vẫn ko thấy đâu

Cậu: hộp y tế anh để ở đâu thế? Sao em tìm ko thấy?

Anh: em thấy sao đc? Nhà anh làm gì có mấy thứ đấy

Cậu: ko có thì để em đi mua, anh ở yên đấy ko đc di chuyển

Anh: ko đc, Toàn em ko đc ra ngoài, tên tội phạm kia vẫn còn ở đây, em ra ngoài sẽ nguy hiểm đấy

Cậu: cả sở cảnh sát chỉ có mình anh à? Anh ko bắt đc thì người khác cũng bắt đc chứ

Anh: nhưng mà...

Cậu: nhưng gì mà nhưng, vết thương của anh còn đang chảy máu kia kìa, ngồi yên đấy đi

Cậu nói với anh mấy câu rồi với tay lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài, nhưng có một điều mà anh ko biết cậu muốn ra ngoài một phần là vì mua đồ băng bó vết thương cho anh phần còn lại là để gặp người đã khiến anh bị thương

Cậu: tao dặn là ko đc làm bị thương cơ mà?

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ lưu ý"

Cậu: dạo này bọn kia tuần tra kĩ lắm đấy, tao sẽ theo dõi thằng kia, giờ mày về đi

"Vâng ạ"

Sau khi tên kia đi cậu cũng quay về nhà anh, vào nhà cậu thấy anh đang  tự hâm lại đồ ăn, cậu vội chạy vào tắt bếp rồi kéo anh ra phòng khách

Cậu: anh làm gì đấy hả? Anh có nhận thức đc là anh đang bị thương ko?

Anh: bình thường anh vẫn vậy mà, vết thương này cùng lắm 2 ngày là khỏi thôi

Cậu: anh đùa em đấy à? Anh xin nghỉ phép đi, vết thương này nếu ko cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng, đến lúc đấy thì anh nghỉ việc luôn đấy

Anh: anh ko nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy

Cậu nghe đến đây thì thật sự muốn lấy búa gõ cho anh một cái, sao anh
dùng tư tưởng này mà anh vẫn sống đc qua bao nhiêu năm chứ

Cậu: sao anh có thể sống đến giờ này đc nhỉ?

Anh: chắc là diêm vương ko muốn nhận anh đấy

Cậu: thôi đc rồi, băng xong rồi, anh vào ăn cơm đi, bát đũa để đấy lát em rửa, giờ em ra ngoài một chút

Anh: em đi đâu giờ này? Cũng muộn rồi đấy

Cậu: thằng Thanh với thằng Phượng sắp đi nước ngoài, nó hẹn gặp để tạm biệt thôi

Anh: à ừ

Anh vốn muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, anh ko biết Văn Thanh và Công Phượng là ai, trông như thế nào, anh chỉ biết họ là những người bạn luôn ở bên cậu lúc khó khăn mà thôi

Cậu nói là đi một lúc nhưng ko hiểu sao, mãi tới ngày hôm sau mới quay về, anh định hỏi cậu đi đâu nhưng nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên đã thôi

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ