Chương 9 END

41 4 1
                                    

Người con trai thấp hơn kia lúc này mới bước ra đứng cạnh cậu trai cao hơn

"Là tôi, ờm có thể vào nhà rồi nói chuyện ko?"

Anh vẫn có chút nghi kị với hai người trước mặt nên vẫn ko tránh đường

Anh: trước tiên hai người cho tôi biết hai người là ai?

"Vào trong rồi nói, ở đây ko tiện, nếu anh ko ngại mất chức thì cứ việc, tôi chẳng sợ gì đâu" người cao hơn kia có vẻ khó chịu với thái độ của anh

Cuối cùng anh đành né sang bên cạnh để họ đi vào, anh rót nước cho hai người trước mặt rồi tiếp tục vấn đề

Anh: vậy bây giờ trả lời đc chưa?

"Xem ra thông tin của phía sở cảnh sát cũng ko đc tốt lắm nhỉ?" Người đàn ông cao hơn mỉa mai

Anh: VVT và CP, hôm nay lại tới đây tôi vẫn nên thăm dò trước

"Nếu anh đã biết thì tôi xin đc giới thiệu lại, tôi là Vũ Văn Thanh - VVT còn anh ấy là Công Phượng - CP, là bạn của VT - Văn Toàn"

Anh: tôi còn thắc mắc bạn thân của Toàn trông như thế nào, hoá ra lại là hai người à?

Công Phượng: chúng tôi ko có nhiều thời gian, tôi đến đây là để đưa cho anh thứ này

Công Phượng vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một phong thư

Văn Thanh: đây là thứ mà thằng Toàn nhờ anh Phượng đưa lại cho anh

Anh: bên trong là gì?

Công Phượng: tôi ko biết, nó kêu đưa anh, anh tự mở đi

Anh nghe đc thì từ từ mở ra, bên trong là một bức thư với nội dung:

Anh Quế, lúc mà anh đọc đc những dòng thư này thì có lẽ chúng ta đã chẳng thể gặp lại nhau nữa rồi, em biết em thật ích kỷ khi tự mình quyết định nhưng em xin lỗi, em chỉ có thể làm như vậy. Em cũng xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa sẽ cùng thực hiện ước mơ làm cảnh sát với anh, nhưng em ko có quyền lựa chọn, ba em chỉ có mình em, em phải nghe ông ấy. Thật ra bao lâu nay em vẫn luôn theo sát anh, luôn cố gắng để có thể gặp anh nhưng ko thể. Bây giờ anh cũng đã biết em chẳng nghèo khó chút nào, cũng chẳng vay nợ ai, ba em cũng ko bỏ đi, hôm đó em cũng ko phải bị truy đuổi chỉ là em muốn tiếp cận anh để giúp ba em dễ làm ăn buôn bán mà thôi. Thật ko ngờ lại đi đến bước đường này, nếu anh đã sống thì hãy sống thật tốt, sống thay em nữa nhé. Lời cuối cùng, lời mà em chưa kịp nói cho anh biết: em yêu anh

Anh đọc hết bức thư thì đã khóc nấc lên, nhất là khi đọc đến ba chữ cuối, lời mà cậu chưa kịp nói với anh có rất nhiều nhưng có lẽ lời yêu chưa kịp nói là mang đến cho anh nhiều nỗi đau nhất

Công Phượng: haizz hãy sống thật tốt, đừng phụ di nguyện của thằng Toàn

Văn Thanh: anh là người nó yêu nhất, hãy thay chúng tôi sống nốt phần đời còn lại của nó, mạng của anh là do nó cho, anh phải sống cho thật tốt đấy

Sau buổi gặp Văn Thanh và Công Phượng anh đã xin từ chức rồi đưa tro cốt cậu về lại ngôi làng khi xưa mà hai người đã ở, cả phần đời còn lại anh ko yêu bất cứ ai, lá thư năm đó cậu viết cho anh, anh vẫn lưu giữ cẩn thận, tất cả các kỉ niệm về cậu anh ko quên một thứ gì kể cả ngày hôm ấy, ngày mà cậu đã rời xa anh mãi mãi

Lúc Công Phượng và Văn Thanh tổ chức đám cưới anh mới biết thì ra hai người họ là một đôi, anh thấy họ lúc nào cũng đc bên nhau, anh cực kỳ ngưỡng mộ họ, bởi vì anh và cậu ko thể bên nhau nữa rồi!

___________________________________________

Huhu viết xong mà muốn khóc ghê á trời, sao tự dưng lại viết ngược vậy ko biết, âm dương cách biệt luôn rồi(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ