Ngoại truyện 2.2: Thanh Phượng (end)

18 3 0
                                    

Cậu: Chị ko nhớ hả? Đây là anh Phượng, em trai của chị Linh Phương bạn thân chị đấy

Vân Anh: à, Phượng đây hả? nhìn khác quá chị ko nhận ra

Anh: Vâng cũng ít người nhận ra em lắm

Vân Anh: ừ thế thôi, chị đi trước, mà Thanh cẩn thận đấy, lần sau đừng để gặp sự cố như vậy, biết chưa?

Cậu: em biết rồi mà

Vân Anh nói xong cũng nhanh chân rời đi, để cậu và anh ở lại

Anh: vết thương có sao ko? tao đưa mày đi viện nhé?

Cậu: giờ này mà đi viện là cả em và anh đc đưa thẳng lên sở luôn đấy, bọn đấy dạo này tuần tra kinh lắm, sơ hở chút là bị bắt ngay

Anh: aizz, cuống quá quên mất, đi tao đưa mày đi gặp bác sĩ riêng của tao

Cậu: hả? gặp bác sĩ riêng á? anh đùa em à? bác sĩ riêng của anh mà lại chữa trị cho em, anh có hiểu nó có nghĩa gì ko?

Anh: tao ko quan tâm nhiều đến thế, tao chỉ biết là mày đang bị thương thôi, đi theo tao, lẹ lên, đừng để tao động thủ

cậu nghe đến đây thì đành đồng ý với anh, dù anh đánh cũng ko lại cậu, nhưng giờ cậu cũng ko muốn phí sức đánh nhau nên đã đi theo anh

đến khi chữa trị anh lại càng ngạc nhiên vì sức chịu đựng của cậu, nhìn sơ qua có thể thấy vết thương khá nghiêm trọng, ko có thuốc giảm đau, ko thuốc mê hay thuốc tê cậu lại có thể chịu đựng để gắp viên đạn kia ra

Anh: mày ko sao thật chứ Thanh? tao xin lỗi, tao quên mất là ở chỗ tao ko có thuốc tê, mày chịu đc ko đấy?

Cậu: anh yên tâm đi, vết thương nhỏ này với em ko là gì đâu, nhưng mà anh còn hỏi nữa thì em sẽ đau hơn đấy, để em yên tĩnh đi

anh nghe thấy lời nói của cậu thì cũng im lặng ko nói gì nữa, ở bên cạnh quan sát cậu, anh nhận ra khuôn mặt ko hề biến sắc dù đang chịu đau

sau ngày hôm ấy, anh vì cảm ơn cậu mà cũng thường xuyên đến thăm cậu hơn, đến nỗi bạn của hai người là Văn Toàn cũng phải trêu chọc

Văn Toàn: gớm, dạo này thân thế, đi chơi còn ko thèm rủ tao nha

Anh: làm gì có, thỉnh thoảng tao sang nhà Thanh tí thôi, mày nói hơi quá rồi đấy

Cậu: mày toàn nói tào lao thôi, tao với anh Phượng đi chơi ko rủ mày lúc nào?

Văn Toàn: xía, còn bảo ko có, nói thật đê, hai đứa mày có gian tình à ko hai đứa mày yêu nhau đúng ko?

anh và cậu nghe xong thì suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra, quay sang phía Văn Toàn hỏi

Anh: mày nghĩ cái gì đấy Toàn?

Cậu: đây ko phải chuyện có thể đùa đâu, trong giới mafia đừng bao giờ nhắc đến chữ yêu

Văn Toàn: đc, để tao chống mắt lên coi, xem bao lâu nữa thì chúng mày công bố yêu nhau, tao tin vào mắt nhìn của tao

và quả thật Văn Toàn nói ko sai, khi chỉ chưa đầy nửa năm anh và cậu đã công bố đang yêu nhau, Văn Toàn nhìn hai con người tình cảm trước mặt mình đầy khinh bỉ nói

Văn Toàn: thế mà đứa nào nói là đừng nhắc đến yêu, rồi đừng nghĩ tào lao, chúng mày nói tao nghe thử, chúng mày đang làm gì đây?

Cậu: chả biết, lúc đấy ko yêu chứ phải bây giờ ko yêu đâu?

Văn Toàn: nhóm có 3 người, mà 2 đứa mày yêu nhau thì tao ra cái gì? giờ đi cùng chúng mày thì khác gì bóng đèn 1000W đâu

Anh: thôi cố vài hôm nữa đi, tao biết mày chuẩn bị chuyển đến khu có anh trai năm 12 tuổi của mày rồi, đến lúc đấy mạnh dạn yêu luôn ổng đi, đỡ phải than phiền

Văn Toàn: cái này mới là ko thể này, tao và anh ấy mãi mãi ko chung một con đường, ok

Anh: thì biết thế

có lẽ lúc này anh và cậu ko biết, hai người chị gái của mình đang ở trên sân thượng của một tòa nhà cao hơn chục tầng, hai người nhìn nhau ánh mắt thể hiện sự lạnh lùng nói chuyện với nhau

Vân Anh: lâu rồi ko gặp, LP đây vẫn vậy nhỉ?

Linh Phương: đừng phí lời, có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi ko thích lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi

Vân Anh: ừm, rất thẳng tính đó nha, nếu ko phải có vài năm quen biết, tôi thật sự ko dám đối diện với LP đâu

Linh Phương: nói nhảm ít thôi, vào truyện chính đi, Thanh và Phượng đang yêu nhau, tôi muốn chắc chắn Thanh từ giờ sẽ ko tham gia vào giới mafia nữa, tôi ko cho phép Phượng lấy một ông trùm mafia ko tính người

Vân Anh: ồ thật trùng hợp, tôi cũng có yêu cầu tương tự, tôi ko chấp nhận chuyện em trai tôi yêu người trong giới ngầm, vậy chuyện này đành để chị gái như chúng ta gánh vác vậy

Linh Phương: đc tôi chấp nhận, nhớ kĩ, hãy sớm để Thanh ra khỏi giới ngầm đi

Vân Anh: chắc chắn rồi, Phượng cũng phải vậy đấy

Linh Phương: đc

chỉ mất vài phút để nói chuyện, hai cô gái đã giải quyết đc vấn đề thân phận của cậu và anh, sau ngày hôm đó anh và cậu như thế biến mất khỏi giới ngầm vậy, ko ai biết đến hai người cả

và chuyện tình của hai người kết thúc bằng một đám cưới hanh phúc

Lời yêu chưa nói (0309 - Hải Toàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ