Chương 3:" Mua, mua tất!!"

133 13 0
                                    

Tiếng vòi hoa sen ào ào vọng ra từ nhà tắm vang vọng khắp phòng, nghe như người bên trong đang bày tỏ cảm xúc thông qua tiếng va chạm xối xả của nước vòi sen với mặt sàn nhẵn bóng.
-Cạch- Nguyễn Bạch Khiết thân dưới quấn độc một cái khăn tắm bước ra.
Tay vẫn đang di di da đầu, có lẽ là mới dưỡng tóc xong. Khuôn mặt có chút ửng hồng vì nhiệt độ của phòng tắm, làn da trắng muốt vẫn đọng lại một vài giọt nước nhỏ nhanh chóng trượt dài trên thân thể rồi biến mất ngay khi chạm vào thảm trải sàn.
Nguyễn Bạch Khiết cứ để thân trên trống như thế mà ngồi xuống cạnh giường bật máy tính kéo xem lịch trình. Lịch trình dày đặc hiện ra kéo mãi không hết hiện lên màn hình sau vài cú lick chuột.
Nguyễn Bạch Khiết thuộc tuýp người nghiện công việc, lịch trình dày đặc này trông chả có vẻ gì ghê gớm với anh cả, có thể gọi là còn có chút đơn giản, dư giả được chút thời gian đi đây đó. Nguyễn Bạch Khiết sắp xếp thời gian biểu vô cùng tốt nha, ngoại trừ việc giờ ngủ của anh hơi nhiều ra thì những việc khác đều vô cùng nề nếp và đúng trình tự.
Bàn về công việc thì, Nguyễn Bạch Khiết hiện tại đang là người mẫu kiêm đại diện của một hãng nước hoa có tiếng. Khuôn mặt này kết hợp với dáng người hoàn mỹ thật sự chỉ cần đứng yên thôi đã kéo về một lượng doanh thu lớn không thể tưởng tượng.
Ngoại trừ ngoại hình, Nguyễn Bạch Khiết được miêu tả là một cô gái có trách nhiệm trong công việc và tận tâm với nghề. Fan trêu rằng Bạch Khiết tỷ tỷ là do luyện catwalk nhiều quá mà cao hơn cả mãnh nam rồi. Thân Nguyễn Bạch Khiết cao lớn hơn những cô gái thông thường nhưng cái khí chất tỷ tỷ lạnh lùng, mà người nhan khống hay gọi là ngự tỷ thì chả lẫn vào đâu được. Nguyễn Bạch Khiết trong mắt thiên hạ là như thế đấy.
Mà cái người được tôn sùng trong giới giờ đây trong khi đã sát giờ hẹn với cửa hàng nhưng vẫn đang bán khỏa thân nằm kéo kéo bàn hình trên giường.
Aizz, vẫn là đừng nên tâng bốc thần tượng quá đà. Nguyễn Bạch Khiết thì được.
Ấy thế mà, cái người đang nằm trên giường lại đột nhiên gập máy tính lại, đứng dậy cởi bỏ nút thắt khăn tắm, thân thể như ngọc trần trụi tiến lại tủ đồ. Không nhanh không chậm cài từng cúc áo sơ mi trắng. Đầu ngón tay lướt qua lớp sơ mi mỏng, mỏng đến độ thấy được hồng hồng nhỏ ẩn ẩn hiện hiện
-...- Nguyễn trầm ngâm Bạch Khiết đứng nhìn mình trong gương một hồi vẫn là quyết định khoác thêm một lớp vest dày bên ngoài. Nữ tử không nên ăn mặc quá hở hang như vậy, anh thầm nghĩ.
Cơ mà Nguyễn Bạch Khiết cũng chẳng phải nữ tử, lớp vest bên ngoài cũng chỉ khiến anh thêm thập phần anh khí.
[ Cạch ]
.
.
.
-Này này, cô giẫm phải chân của tôi rồi!
Ngô Kỳ la lớn, nhưng tiếng la của cậu ta hoàn toàn chìm nghỉm trong đám đông đang phấn  khích la hét. Đúng là sức chẳng thấm vào đâu, châu chấu đá xe. Ngô Kỳ lẫn Lâm Thu Thạch đều là thân nam nhi, lại chẳng hề nhỏ bé tẹo nào, thế nhưng hai người hoàn toàn kẹt cứng trong đám cô gái, à không, họ nhầm rồi, đám đông không hề chỉ có con gái, đàn ông chính là vẫn chưa chen vào, đang chờ thời cơ aaaa.
Ngô Kỳ hốt hoảng ý ới gọi bạn mình, cậu ta với Lâm Thu Thạch bị tách ra rồi.
Mà thời khắc này mãnh nam Lâm Thu Thạch đang bị đám đông đẩy dần về phía trước, sau một hồi dồn ép thì cậu cũng có thể ngẩng đều lên oán hận nhìn xem nguyên nhân gây ra cớ sự này.
-Mọi người bình tĩnh- Một giọng nói vang lên, âm thanh này được khuếch đại thông qua loa, nhưng không vì thế mà trở nên khó nghe.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch vẫn đang dáo dách tìm chủ nhân giọng nói thì một lần nữa đám đông trở nên phấn khích, mọi người ồ ạt đẩy nhau về phía trước Lâm Thu Thạch mất đà choàng té ra khỏi đám đông. Mắt cậu nhắm nghiền, chuẩn bị sẵn tâm lý vừa bị đau lại còn quê độ, nhưng
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
Nửa phút trôi qua nhưng Lâm Thu Thạch lại chẳng cảm thấy gì cả, khẽ mở he hé mí mắt, Lâm Thu Thạch triệt để đứng hình. Cậu thế mà lại được một đại mỹ nhân đỡ lấy, mà người ta giờ đây vẫn đang ôm lấy cậu ngã trên nền đất, vẫn đang tươi cười ah. Lâm Thu Thạch chưa kịp nghĩ gì thì đám đông bị hết hồn nãy giờ đã lấy lại được tinh thần. Họ gào thét, chẳng biết vì lý do gì.
Ngô Kỳ tiếp đó cũng được đẩy lên phía trước, nắm được tình hình thì nhanh chân lẹ tay kéo Lâm Thu Thạch chạy biến. Chạy chối chết, vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau dòm vài lần, cậu là đang sợ fan của người kia đuổi theo đòi đánh đòi giết hai cái mạng này.
Mà Lâm Thu Thạch thì vẫn cứ như người rơm, cả đoạn đường im lặng không nói gì, tùy ý để Ngô Kỳ kéo đi đâu thì kéo.
Mãi đến khi về nhà, Ngô Kỳ mới thở không ra hơi ngả người xuống ghế soffa ngẩng đầu dò hỏi
-Gì đấy Thu Thạch ca ca, bị người ta câu hồn đi rồi à?
Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, nhìn Ngô Kỳ một cái đầy hạn hán lời rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngồi xuống kế bên bạn mình.
-Đông thật, tôi cũng chưa kịp nhìn ra là hoạt động gì. Nhưng vừa nãy nhờ Thu Thạch ca ca mà tôi nhận ra rồi.-Ngô Kỳ đột nhiên quay phắt sang nhìn Lâm Thu Thạch, đôi mắt không che giấu mà cong cong lên như cười.
-Hả? Nhờ tôi á?- Lâm Thu Thạch khó hiểu nhìn Ngô Kỳ- Có khả năng à, tôi chỉ biết tiệm đó là nước hoa thôi, còn cái người kia là người bán nước hoa.
Lâm Thu Thạch là đang nói đến cái vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, nói đến đây giọng điệu cậu trai có chút ngập ngừng.
-Gì cơ??? Ngưòi bán nước hoa??? Lâm Thu Thạch, người ta trong mắt cậu là một cô gái bán nước hoa quèn hả???
-Không giống lắm, chắc là người nổi tiếng- Lâm Thu Thạch phủi phủi tóc, mắt híp tỏ vẻ suy ngẫm.
Đúng là người bán nước hoa, vị kia đứng ở giữa quầy trưng bày. Nhưng nhìn vào lượng người xung quanh và sự phấn khích của đám đông thì không tin tưởng vào giả thiết đó cho lắm.
-Bạo rồi!! Bạo rồi???- Ngô Kỳ gõ vội gì đó trên điện thoại rồi đưa trước mặt Lâm Thu Thạch. Là thanh tìm kiếm của weibo, mà chễm chệ ngay trên đầu hotsearch là dòng chữ " Đại  minh tinh và kiều thê hậu đậu". Lâm Thu Thạch đầy chấm hỏi trước phản ứng của bạn mình, cậu ta tay chọt tới chọt lui vẫn chưa ấn vào được hotsearch, một dạng rất phấn khởi hóng dưa mà tay không nghe theo chỉ thị của bản thân. Lâm Thu Thạch thở dài, ấn vào thanh hotsearch, một bức ảnh fullhd bật ra ngay màn hình.
-Thật sự là cậu!! Là cậu này Thu Thạch!!- Ngô Kỳ nói lớn, biểu cảm vô cùng quá khích. Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại từ tay Ngô Kỳ, trố mắt nhìn. Là cậu, thật sự là cậu, Lâm Thu Thạch- một mãnh nam thân cao mét 8, trong ảnh lại đang nằm lọt thỏm trong lòng một kiều nữ xinh đẹp.
-Cái... cái này, mọi người là vì thấy gai mắt nên mới bị đẩy lên hotsearch hả?- Lâm Thu Thạch ngắt ngứ.
-Để tôi xem phản ứng của mọi người dưới post đã.- Ngô Kỳ đẩy cửa phòng ngủ, đi vào liền bật máy tính đọc bình luận dưới tag hotsearch nhiều page.
-Đa số đều là tích cực, fan bảo đại cô nương nhà họ tốt tính, xinh đẹp, khỏe như nam nhân và ủa...nghĩa hiệp?-Ngô Kỳ bày ra mặt như meme chingchong trước khu bình luận của fan vị nọ.
-Chung quy là không có sao đúng không? Mà nếu là fan thì, cô gái kia là người nổi tiếng hử?-Lâm Thu Thạch vừa sỏ giày vừa nói. Lâm Thu thạch vẫn có chút mơ hồ về chuyện mới vừa xảy ra, mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mộng, thậm chí Lâm Thu Thạch còn chưa kịp nhìn ra ẩn ý sau nụ cười nhoẻn của cô gái là người nổi tiếng kia.
-Đúng rồi, cô ấy là Bạch Khiết, một người mẫu nổi tiếng hai năm gần đây. Cô ấy còn là đại diện của thương hiệu nổi tiếng.-Ngô Kỳ giảng giải cho bạn mình, không quên nháy mắt mấy cái đầy trêu ghẹo.- Cậu thật may mắn nha, được tỷ tỷ xinh đẹp ôm vào lòng, đó là điều ước của vạn người ngoài kia đó. -Ngô Kỳ vỗ tay cảm thán
-Cậu ăn gì không? Tôi đi mua đồ ăn trưa.-Lâm Thu Thạch đem theo mơ hồ định bụng trong lúc tản bộ mua đồ ăn sẽ giải tỏa đầu óc.
-Như cũ là được, quán đợt trước cậu đặt khá ngon đó, món có bò ấy. -Ngô Kỳ vẫn chưa thoát mắt khỏi màn hình trước mặt.
-Được thôi.-Nói rồi Lâm Thu Thạch mở cửa bước ra ngoài, Ngô Kỳ chẳng thể ngờ sẽ rất lâu sau đó cậu mới gặp lại được người bạn của mình.
[ Dưới tiểu khu ]
Lâm Thu Thạch vừa đi vừa suy nghĩ, cuộc gặp gỡ của cậu và vị kia diễn ra quá đột ngột, đột ngột đến mức dư trấn của nó làm cậu cứ canh cánh tương tư mãi. Đúng rồi, Lâm thẳng nam Thu Thạch có chút động tâm rồi.
-Cô ấy tên gì nhỉ? Bạch Khiết thì phải- Lâm Thu Thạch trong lúc đợi món thì tò mò tìm hiểu đôi chút về vị kia.
Thông tin cá nhân trong hồ sơ của cô nàng Bạch Khiết kia thì không nhiều nhưng lượng thông tin fan cung cấp thì hàng tá hàng vạn. Lâm Thu Thạhc lướt vài post thì hơi ngạc nhiên. Lịch trình của đại minh tinh nhà ngưòi ta thì bảo mật kín kẽ, còn của cô nàng nhà này thì không biết có công khai hay không mà vô tình đa số fan đều biết rất cặn kẽ. Đã vậy còn rất nghiêm túc có tuần tự mà ghi chú lịch trình giúp thần tượng.
Lâm Thu Thạch nhìn số lượng theo dõi của Bạch Khiết, 500 vạn fan, cậu khẽ nhủ trong lòng, 500 vạn fan này ai cũng đều như trợ lý của cô nàng vậy, gần gũi và chuẩn mực không thể tin được.
Lâm Thu Thạch thầm cảm thán, cô Bạch Khiết này thật sự không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực chỉ đạo rất tốt nha, quản lý fan nhà mình rất tốt.
Đó giờ chưa từng có tình trạng đám đông fan mất kiểm soát, mà sự kiện sáng nay lại bùng nổ ngoài khả năng quản lý. Lâm Thu Thạch tiếp tục gõ gõ lướt xem vài post nữa.
Do trời đang trở gió thu, khí tiết không quá mức khó chịu, anh chàng mãnh nam bất chấp đang ngoài khu vực công cộng mà toàn tâm toàn ý chăm chú lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn có thể thấy cái môi xinh kia len lén cười nhẹ. Học sinh tan trường đi ngang đều là thầm cảm thấy tiếc rẻ, sao một người đẹp trai như vậy lại bị bệnh thần kinh cơ chứ.
-Số 8, đồ cậu gọi có rồi đây.-Ông chủ tiệm đồ ăn gọi với cậu, chỉ nhìn thấy cái người kia đang đá đá chân cuối mặt lướt lướt điện thoại bên kia đường.
Không biết từ khi nào, Lâm Thu Thạch đã bất tri bất giác đi sáng bên kia đường, là đối diện với tiệm đồ ăn, bị đánh tỉnh bởi tiếng gọi của ông chú, Lâm Thu Thạch đút điện thoại vào túi, quay người định chạy sang bên kia thì
[Két!!!!]
Tiếng thắng của phương tiện giao thông thít lên chói tai, Lâm Thu Thạch chỉ vừa kịp liếc mắt sang thì một chiếc xe bốn bánh đen tuyền lao tới.
[ ẦM!!!]
Tuyến đường hoàn toàn tắt nghẽn, không một phương tiện nào có thể lưu thông.
Ngày 27 tháng 3 năm XX, tại đường YY xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tuyến đường hư hại nghiêm trọng, nhiều người thiệt mạng và bị thương. Công an sở thành phố vẫn đang điều tra nguồn cơn của vụ tai nạn thương tâm này.
[Hết chương 3]











(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ