Chương 2 :" Hài hước thật đấy"

196 13 0
                                    

-Bạch Khiết?
Nàng quay lại sau tiếng gọi với từ mẹ nàng. Vẫn là khuôn mặt hiền hòa với giọng nói nhẹ nhàng, khác biệt là giờ đây trên khuôn mặt ấy lộ rõ vẻ lo lắng cùng boăn khoăn. Có lẽ bà đã lấy làm lạ khi con gái mình lại ngây ra một lúc lâu, thế mà sau khi bình thường trở lại thì bắt đầu nhìn xung quanh dáo dác tìm kiếm thứ gì đó. Rõ ràng nơi đây làm gì có gì có thể khiến nàng ta làm ra biểm cảm kia. Duy chỉ còn mỗi
"Con bé thấy được những thứ không nên thấy ư...?"
Suy nghĩ vừa lướt qua đầu tự làm bà hoảng sợ, trách mình lớn tuổi sinh tưởng tượng linh tinh.
-Sao thế con?
Bà khom người đối mặt với con mình, đôi bàn tay hơi nhăn vuốt nhẹ mái tóc dài của Bạch Khiết.
-Vâng? Không có gì ạ. Mình về thôi mẹ.
Nàng mỉm cười, cười đến chói mắt. Nàng đẹp, đẹp đến khi người. Chẳng rõ nàng hay điều đó hay không, mẹ nàng nghĩ là không, vì Bạch Khiết ít cười quá, nụ cười ít đến hiếm hoi. Nàng cứ một thân lẳng lặng chẳng nói gì, đôi khi sinh hứng làm nũng với mẹ nàng, đôi khi lại tĩnh lặng như nước trong hồ. Sâu hun hút không rõ tâm tư, đen thẳm nhưng không vì thế mà vấy đục. Bạch Khiết là thế, mỗi cái chau mày, chớp mắt đều là minh chứng sống động, cụ thể nhất về cái gọi là vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời.
Nàng ta giờ đây nắm lấy đôi bàn tay người phụ nữ, ân cần sóng vai hướng về con đường phía trước. Họ về nhà, nàng tiên cùng thân mẫu của nàng về nhà rồi.
.
.
.
-Ahhhhh, Thu Thạchhhhh. Đi màaaa. Đi với tớ điiiii
-Rủ tớ làm gì? Nhìn tớ giống người sẽ chọn được đồ cho con người ta àaa???
-Thu Thạchhhhh~~~ Thu thạch cưa cưa~~~
-ÂYZZZZZ, quá buồn nôn rồi đó:)))
Một trận âm thanh hỗn tạp quét tước như lũ trong căn phòng tại một tiểu khu nọ. Nài nỉ có, bất lực có, làm nũng có, khước từ đến hãi hùng cũng có, chung quy đều là làm cho hàng xóm xung quanh kinh hãi.
-Rầm.
Tiếng mở cửa mạnh vang lên.
-Hai cậu có thôi đi không hả, mới sáng sớm làm cái trò gì thế. Muốn cưa cẩm nhau thì lựa nơi nào đắt đắt ấy, cách âm rồi hảo mà quậy!!!
Bà thím trung niên mặt đỏ bừng bừng một bộ dạng nóng nảy như sắp lấy cây chổi ở góc nhà mà quơ vào hai giọng cãi nhau kia.
Khung cảnh tĩnh lặng ngay tắp lự, cảm giác như có thể nhìn thấy con quạ đen bay qua kêu ba tiếng " Quạc... quạc... quạc..."
-Vânggg, tụi cháu xin lỗi dì. Buổi sáng tốt lành ạ
Một trong số hai cậu chàng bắt đầu khom lưng cuối người xin lỗi liên tục, kéo theo người bên cạnh cứ gật gà gật gù như hai con gà mổ thóc. Chắc là tội nghiệp hoặc nhiều khi là chướng mắt cái bộ dạng hối lỗi của hai thanh niên, bà thím chậc lưỡi rồi xoay người đóng cửa phòng. Để lại hai khuôn mặt cười hề hề vẫn đang gật gù.
-Thu Thạchhhhh~~~~
Nhắm thấy bà dì đã nguôi ngoai, cái âm thanh sến súa kia lại vang lên.
-Được rồi, được rồi. Tôi lạy cậu Ngô Kỳ à. Đi, đi, tôi đi. Tôi mà không đi có khi nào cậu cứ thế này mãi không
-Yesss!!
Cái người gọi là Ngô Kỳ bày ra cái điệu bộ như vừa thắng lớn, hai tay cứ dơ cao rồi hạ thấp thục thục vài cái, vừa vui vẻ vừa đắc chí. Mà Lâm Thu Thạch- cái người bị quấy nhiễu này giờ lại là một thân che mặt bất lực, cậu chàng một tay chống hông, một tay nâng mặt, trông vô cùng vô cùng hạn hán lời.
-Nhưng tớ nói trước đấy, nam tử hán đại trượng phu là tôi đây thật sự rất không hiểu tại sao cậu không hỏi bạn gái cậu thích cái gì. Mua thẳng vậy lỡ cô ấy không thích thì tôi cũng hết cách.
Vừa nói, Thu Thạch vừa đi vào phòng, tiện tay đặt mấy món đồ vào đúng vị trí. Thế là chúng ta có thể thấy căn phòng nhỏ trong tiểu khu kia, một người có tình yêu đang giải thích cho một thẳng nam nghe. Nào là tại sao nên lựa quà bí mật, nào là các tip trọn quà sao cho người yêu cực kỳ thích, nào là cách match đồ một cách " ngẫu nhiên" khi đi với người yêu.
-Ngô Kỳ, cậu dừng được rồi.
Nghe một hồi, Thu Thạch thấy tai mình ong cả lên, tiếng giảng giải của người bạn cũng biến thành mấy cái thứ ù ù luôn rồi. Căn bản là NGHE KHÔNG HIỂU, KHÔNG MUỐN HIỂU, TẠI SAO LẠI PHẢI HIỂU??????
-Haizz - Ngô Kỳ thở dài- rồi một lúc nào đó cậu sẽ hối tiếc vì đã không nhận ra mấy cái tôi nói hôm nay toàn là kiến thức RẤT QUAN TRỌNG!!! . Mà Lâm Thu Thạch cậu ngày hôm nay đã chuyển hóa nó thành tiếng ong kêu!!!!
-Chưa chắc đâu bạn ey- Thu Thạch nhịn cười, mặt đầy thách thức.
Ngô Kỳ chấm hỏi nhìn bạn mình, tự hỏi cậu bạn đây là tự tin vào khả năng ế bằng thực lực của bản thân hay là đang có suy nghĩ rằng cậu ta sẽ sống hết quãng đời còn lại mà không có ai bên cạnh vậy.
Nhưng mà sớm thôi. Lời của Ngô Kỳ thật sự đã trở thành sự thật, chuyện hối tiếc ấy.
.
.
.
-Khu mua sắm trung tâm thành phố-
Sau một hồi bàn bạc, Ngô kỳ cùng Lâm Thu Thạch quyết định sẽ dạo một vòng khu mua sắm xem thử có mặt hàng nào mới không, nếu ưng thì sẽ chọn. Nguyên do mà Ngô bày ra dáng vẻ làm nũng Kỳ một mực kéo theo Lâm Thu Thạch hôm nay, chính là đi lựa quà sinh nhật cho bạn gái cậu ta. Lâm Thu Thạch lại vô cùng trực nam trong chuyện này, một lòng từ chối, Bản thân Lâm Thu Thạch gu thẩm mỹ cùng mắt nhìn người cậu ta tự cho là bản thân không tốt nên lại càng thêm cự tuyệt.
Mà thời khắc đặt chân vào tiệm trang sức đầu tiên, Lâm Thu Thạch đã thấy nhớ Lật Tử rồi
" Lật Tử, mau tới cứu babaaba!!!!!"
[ Tiệm X ]
-Thu Thạch, cậu cảm thấy cái dây chuyền này như nào?- Ngô Kỳ chỉ vào một sợi dây chuyền bạc mỏng, nó toát ra một thứ ánh sáng tinh khiết, nghiêng mắt một chút còn có thể thấy chút ánh tím xanh nhè nhẹ. Mấy loại dây chuyền gần đây chuộng kiểu dáng mặt dây nhỏ, nhỏ gần như không thấy. Lâm Thu Thạch nhìn nhìn một hồi, nói
-Đẹp đấy, nhưng trông như sẽ tan ra mất. Vẫn là cái kiểu đằng kia trông đẹp hơn- Nói rồi, Lâm Thu Thạch chỉ tay về phía một cái còng cổ loại dày, trên nó khảm dày kim cương cùng hột xoàng ánh đủ loại màu sắt.
Ngô Kỳ theo hướng chỉ tay mà ngước nhìn, khoảnh khắc thấy cái còng trong lồng kính, nụ cười trên mặt Ngô Kỳ đông cứng, cậu ta vẫn chưa muốn bạn gái mình thành bà cụ còng lưng đâu. Cái loại dày cộm kia đeo vào thiếu điều cần cổ trắng nõn của con gái nhà người ta rớt xuống mất, không nói đến thì... cái còng kia..
-Cũng quá diêm dúa rồi đi- Ngô Kỳ hơi ngập ngừng- Cậu thật sự thấy nó đẹp hả Thu Thạch?
Lâm Thu Thạch nhiệt tình gật đầu, gật đến thành thật thiếu chút nữa Ngô Kỳ cũng bị hoa mắt mà chọn cái còng kia
-Chúng ta vẫn nên xem nhiều loại một chút, lát nữa quyết định cũng chưa muộn- Ngô Kỳ hấp ta hấp tấp dẫn Lâm vừa mắt cái còng Thu Thạch ra khỏi tiệm càng nhanh càng tốt.
[ Tiệm Y ]
-Không được!
[ Tiệm Z ]
-Trông kiểu cũ quá.
[ Tiệm J ]
-Không đẹp.
[Tiệm ...}
-...
Không rõ là đã bước vào bao nhiêu cửa tiệm, đồng hồ đã điểm 11h 35 phút trưa. Ngô Kỳ vẫn đang lướt lướt check lại những món lặt vặt cậu ta ưng, thong thả đi đằng sau, còn Lâm Thu Thạch thì đã bày ra cái biểu cảm lạnh tanh rồi. Chính là uể oải và mất năng lượng nhưng bên ngoài lại chẳng có gì.
-Ố? Đằng kia là gì mà đông vậy?
Đột nhiên Ngô Kỳ bước tới gác tay lên vai Lâm Thu Thạch, rồi hất cầm về phía trước. Đằng kia vẫn là hành lang tầng 5 như khi nãy hai người đi qua, nhưng khác với sự hiu quạnh lác đác một vài người ban nãy thì bây giờ đã đông nghẹt người. Mọi người chen chúc nhau, hòng tiến được chút ít về phía trước, mà Ngô Kỳ cùng Lâm Thu Thạch trong lúc lơ đãng đã bị cuốn vào đám đông khi nào không hay.
-ah?
[ Cơ ngơi nhà họ Nguyễn]
-Tiểu tử kia, còn chưa chịu dậy sao?
Giọng nam trầm như đang trách mắng lại càng giống cưng chiều thuộc về thân ảnh vừa mở cửa phòng ra.
Bên trong tối đen như mực, miễn cưỡng nheo mắt mới có thể nhìn thấy ở góc của căn phòng, một người cao lớn đang uể oải thả mình trên chiếc ghế lười. Người kia chẳng có động tĩnh gì sau tiếng gọi, vẫn bất động nhắm chặt mắt.
-Soạt.
Rèm cửa được kéo ra, nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua lớp kính rọi sáng một nửa phòng, mà cái người trong góc kia đã hơi cựa quậy, có chút dấu hiệu của việc đã tỉnh.
-Bạch Khiết, sáng nay em có lịch trình.
Giọng nam trầm lại vang lên.
-Là của hãng nước hoa em vừa trở thành đại diện tháng trước, bên đó mới ra sản phẩm mới. Còn lấy mùi hoa yêu thích mà em trả lời phỏng vấn làm mùi hương chủ đạo.- Chất giọng đều đều giảng giải. Một người nói, một người khép hờ mắt ướng chừng là đang nghe.
-Bên stylist sáng sớm đã gửi tạo hình của em qua, tóc dài búi cao cùng sườn xám. Nhưng anh cảm thấy phong cách này so với tiểu tử nhà em không hợp, anh đã đề nghị đổi rồi.- Nói đến đây, giọng nam trầm bật ra một tiếng cười khe khẽ, như là đang kể lại một cái gì rất thú vị.
-Anh hai, buồn cười lắm sao?
Chất giọng khàn khàn mới sớm của người cao lớn nãy giờ vẫn im lặng mãi cũng vang lên. Cái bóng trong góc cuối cùng cũng rục rịch đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Mặt trời lên cao, nắng mai hơi nghiêng dưới lớp mành lụa, thân hình cao lớn kia được soi rõ.
Một chàng trai với mái tóc dài xõa rối tung sau lưng, vai rộng eo thon, chân dài miên man giấu sau lớp quần ngủ rộng. Nhìn vô cùng xề xòa nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Khuôn mặt có chút nhăn nhó vì bị trêu chọc thập phần xinh đẹp, nhất là hai nốt ruồi lệ ở đuôi mắt , rất biết cách khiến người ta muốn trêu hoa gẹo nguyệt.
-Vui, nhưng cũng không hẳn.- Người được gọi là anh hai khẽ cong miệng, anh ta vỗ vai em trai mình rồi lướt ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa không quên dặn dò thêm vài câu.
-Nhớ đấy nhé, Bạch Khiết.
Tiếng đóng cửa vang lên kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyễn Bạch Khiết dựa lưng vào tường. Một loại cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong lòng cậu, chán nản, quá chán nản. Chẳng có gì thú vị.
Bày ra bộ dạng nhàm chán, Nguyễn Bạch Khiết lẳng lặng tiến vào phòng tắm.
- Hết chương 2-

(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ