Chương 6:

93 8 0
                                    

Ngay khi hoàn hồn thì đã là nửa đêm, bóng người trên phố thưa dần rồi đến khi chỉ còn lại lác đác những người bán hàng đang dọn quầy. A Hoàng thẫn thờ nhìn mãi về cuối đường- nơi thân ảnh xinh đẹp biết mấy kia hòa vào dòng người.
-Đi mất rồi- A Hoàng chính thức bị bỏ rơi ở nơi xa lạ này,  hoàn toàn cô độc. Như một đứa trẻ nhỏ bị lạc, A Hoàng nép mình vào góc tòa lâu, thân thể kia run lên từng đợt. Chẳng thể né được gió lạng, gió đông thật sự rất thấm, thấm đến từng tấc da tấc thịt. Dù có cố gắng giấu đi sau lớp quần áo đi nữa thì cũng chả khá hơn chút nào. Gọi là quần áo cho có phẩm thôi chứ thứ mà A Hoàng đang mặc trên người bây giờ có khác gì mấy miếng vải được cắt ra từ vải bố đâu chứ, bề mặt sần sùi cứng lại vì nhiệt độ theo đó ma sát với làn da nhợt nhạt có chút đỏ.
Thật hết cách, A Hoàng nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì sáng mai khi mà chủ tòa lâu này mở cửa ra thì cái đón người ấy không phải là nắng sớm cùng tuyết trắng tinh khôi mà là cái xác đông cứng trước nhà mất. Lúc nào rồi còn nghĩ đến cảm giác của người khác, A Hoàng tự cười mình.
Nói gì thì nói, đúng là không nên cứ mặc mình chết cứng ở đây được. A Hoàng gồng người, hai bàn tay bám chặt đến bật trắng vào trụ toàn lâu mà đứng thẳng dậy.
Nhấc đôi chân đã toét đến mất cảm giác, màu chèn máu, đông lại rồi nứt ra theo từng bước. A Hoàng chẳng rõ trước khi " A Hoàng" nằm trên giường thì chuyện gì đã xảy ra với thân thể anh ấy. Chuyện khủng khiếp gì đã khiến đôi bàn chân này trở nên gớm ghiếc đến vậy.
Thân thể nặng trĩu vì đói, vì rét cùng tinh thần đã mệt mỏi đến tột độ. Chỉ vừa đi được mấy bước, tầm nhìn A Hoàng đột ngột trở nên mờ đụt, đầu anh xoay vòng, thân thể to lớn đổ phịch xuống nền tuyết trắng.
...
[ Tiệm y phục ]
-A dì, con về rồi- Cánh cửa gỗ được đẩy ra, bản lề phát ra tiếng ken két của đinh ốc rợn người. Căn nhà tối độc một ánh đèn ở góc gian chính càng làm nhòe đi thân ảnh người bước vào. Phải nheo mắt một lúc mới thích ứng được rồi nhận ra người ấy là ai.
- Là tiểu thư đấy sao? Người mau vào kẻo lạnh ốm thì khổ.- Người phụ nữ mang bộ dạng của người lớn trong nhà mà quan tâm cô gái. Tiến lại dìu cô gái ngồi lên ghế, thấy cô đã an tĩnh trên ghế đệm thì mới quay lại đóng cửa.
Thân lớn tuổi hơi khom mang đèn mồi đi từng góc đốt lên, chỉ kịp thấy người phụ nữ tuổi xế chiều kia lấp loáng trong góc tối một hồi thì gian chính đã sáng bừng lên. Khuôn mặt của cô gái cũng hiện rõ.
Một tiểu cô nương xinh đẹp đang trầm lặng nâng ly trà. Bàn tay trắng ngần chạm vào bề mặt nhẵn nhụi của tách trả khảm ngọc thêm thập phần đài cát, tuyệt mỹ. Song cứ ngẫn ta mãi, trà trong tách cũng chẳng vơi giọt nào, tiểu cô nương kia dường như đang suy nghĩ gì đó.
Mắt thấy trà sắp nguội, đêm cũng đã muộn, người phụ nữ lớn tuổi một lần nữa tiến lại bên cạnh cô gái.
-Tiểu thư đang vướng bận điều gì sao?- Ghé sát mình lại, bàn tay nhăn nheo cùng những đốt chấm đỏ li ti đầu ngón tay mà thường thấy ở thợ may thời ấy, bàn tay khẽ đặt lên vai chỉnh chỉnh lại cái áo dày quá mức cho tiểu thư nhà mình, giọng bà như đang khích lệ cô giải bày nỗi lòng.
-Con ư?- Cô gái vẫn mang khuôn mặt thẫn thờ, chẳng có vẻ gì là chú ý, vài lần môi mỏng hé mở muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-... - Một hồi lâu im lặng, người phụ nữ lớn tuổi thấy tiểu cô nương nhà mình mãi cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài ảo não lắc đầu. Bà lẳng lặng thả mấy viên than cùng củi vào lò, tiết trời quá rét rồi.
-Tiểu thư nên nghĩ ngơi đi, muộn lắm rồi.- Nói xong, A Dì đẩy cửa gian chính đi về phía sân sau.
Từ trong gian chính nhìn ra, chỉ thấy thân ảnh đượm thời gian đứng nơi giữa sân, mái tóc muối tiêu mới đó đã đọng vài hạt tuyết. Bà hơi ngẩng đầu, nhìn mãi lên những táng cây trên cao. Cây mận phủ một lớp tuyết không dày không mỏng, sắp ra hoa rồi.
A Dì đôi lúc không biết phải làm sao với cháu gái mình. Năm nào cũng vậy, đúng giờ này, ngày này, cánh cửa gỗ kia sẽ được mở ra hết mức nhẹ nhàng, thân ảnh cao gầy của người con gái đó sẽ lại xuất hiện ở nơi này.
Tòa viện này đã quá cũ kỹ, nó không quá mức ọp ẹp nhưng để so với các tứ hợp viện khác thì nơi đây đã quá lỗi thời. Rất lâu rồi không được trang hoàng lại càng làm cho tòa viện thêm một phần hiu quạnh. Mà sự xuất hiện của cô gái kia mỗi năm đều giống như ánh sáng một lần nữa đưa tòa viện về thời hoàng kim lẫy lừng.
Thân ảnh lớn tuổi ấy cứ đứng đó mãi chẳng nhúc nhích, nhìn lâu còn tưởng bà muốn ngắm đến những nụ hoa mận đầu tiên nở ra mới thôi. Tiểu cô nương dời tầm nhìn ra phía cánh cửa gỗ, dòng suy nghĩ quẩn quanh lần nữa quấn lấy tâm trí nàng. Ngón tay như nhánh đào đưa vuốt từng sợi lông trên cổ chiếc áo lông dày.
Nàng là đang mất trí rồi.
-Bộp
Thứ âm thanh nặng trịch vang lên sau cánh cửa gỗ, là ngoài đường lớn.
Tiểu cô nương chau mày, vịn gác ghế đứng dậy chầm chậm tiến lại hòng mở cánh cửa.
-Để ta. - Phía sau cô gái, người phụ nữ lớn tuổi cất bước điềm tĩnh kéo chốt cửa. Có lẽ thứ âm thanh kia bà cũng nghe được.
Cánh cửa dần đẩy ra, tiếng ốc vít bản lề lại ken két kêu lên, trước cửa tòa viện chẳng có thứ gì cả. Một khoảng đường lớn phủ đầy tuyết êm đềm, tiếng gió rít bên tai làm cho khung cảnh càng thêm cô độc.
Tiểu cô nương ngẩn ra, cô đã trông chờ gì sao? Sao lại hụt hẫn thế này? Ruốt cuộc thì cô đã trông chờ gì?
Người phụ nữ lớn tuổi quan sát xung quang, rồi lại lén nhìn tiểu thư nhà mình. Thấy nàng vẫn một bộ dạng an tĩnh thì định quay đầu đóng cửa.
-A Dì, đằng kia.- Thoạt nói, nàng lách người khỏi người phụ nữ mà phóng nhanh ra giữa đường. Khoảnh khắc làn da nàng chạm với tinh thể tuyết lạnh buốt, cơ thể dấy lên một trận da gà, rùng mình không thôi. Mái hiên rất ngắn, chỉ vừa đủ che được một nấc bậc thềm của toàn viện. Mà tiểu cô nương nhà họ lại lao ra ngoài rất nhanh, không đội hay che chắn vật gì, tuyết rất mau đọng một tầng trên y phục và tóc nàng.
Thời khắc này nàng như chẳng màng thứ gì, cứ thế quỳ thụp xuống nền tuyết lạnh cắt da cắt thịt mà liên tục dùng lực ngón tay mảnh như thân mai đào bới trong tuyết,
A Dì cũng nhận ra sự gấp gáp của nàng ngay khi nàng cất tiếng, bà không kịp đưa tay chắn nàng lại, chỉ biết mặc nàng lao ra ngoài, bản thân mang một cái ô che lên nàng, đỡ lấy từng trận tuyết rơi đóng ngày một dày.
Tuyết bắt đầu rơi từ khi đêm xuống, mà giờ đã là quá nửa đêm, tuyết còn chẳng phải tuyết mềm nữa, thời khắc này nó vừa cứng vừa ngộp đến khó chịu. như đang chèn lên lòng tiểu cô nương thêm gấp gáp.
Đào bới không lâu thì nàng đem một thân thể to lớn từ trong lớp tuyết dày đỡ dậy. Thân thể nàng cũng chẳng phải dạng to lớn khỏe mạnh gì, đỡ người kia trên vai mà đi xiên xiên vẹo vẹo chật vật vô cùng.
-Cố lên- Bộ dạng lảo đảo của nàng cùng vật nặng trịch trên lưng làm từng bước đi của nàng thêm vạn phần nặng nề, tuyết trắng cũng vì thế mà lún vào in hằn từng dấu chân.








                                                

(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ