Chương 4 : Đại cô nương thích dựa tường

121 12 8
                                    

-INGGG-Một tràng âm thanh với tầng sóng cao rít ngang qua tai Lâm Thu Thạch, thứ âm thanh đó khó chịu đến mức khiến cậu dù đã nghiến chặt quai hàm nhưng vẫn không nhằm nhò gì.
-Gì vậy...?-Tim Lâm Thu Thạch dường như nẫn đi một nhịp, gò má cảm nhận được từng hạt lệ nóng. Anh vậy mà đang khóc, nước mắt cứ thế không ngừng rơi lả chả.
-Ơ? ơ...? Ơ, gì thế này...? -Anh cứ nức nở mãi, dụi mãi nhưng nước mắt vẫn tuôn ra, mà sâu trong lòng bắt đầu trào lên một nỗi đau thắt khó hiểu. Nó không bắt nguồn từ bất cứ vết thương nào, Lâm Thu Thạch vẫn lành lặn, không dấu vết tổn thương. Thế mà cái trận đau thấu ruột thấu gan ấy mãi không dừng lại.
Thân thể anh đổ gục xuống nền trắng, không gian biến hóa liên tục, lúc đỏ lúc xanh, lúc quen lúc lạ. Lâm Thu Thạch một thân mồ hôi nằm trên sàn đau quặn mình thở hổn hển.
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ có thể thấy Thu Thạch đờ đần nằm cuộn người, khuôn mặt tái mét xanh xao, tóc mái bết dính vào trán. Thời khắc này, trong đầu anh vang lên giọng nói của một nam nữ không rõ lặp lại không ngừng
-" Hãy tìm em, ... hãy tìm gặp lại em?" -Lâm Thu Thạch mấp máy môi nhắc lại thứ âm thanh trong đầu. Tức thời, một loáng các hình ảnh dòng sự kiện lướt qua tâm trí Thu Thạch, anh hít một hơi, rồi thở hắt ra.
-Ừ,... anh tới tìm em đây.- Lâm Thu Thạch nhoẻn miệng cười. Một luồng ánh sáng chói mắt tràn ngập không gian. Lâm Thu Thạch biến mất.
.
Lúc này Bạch Khiết vẫn đang tham gia liên hoan mừng buổi ra mắt sản phẩm mới của hãng nước hoa. Nàng đã thấm mệt đứng dựa lưng vào tay vịn cầu thang, người hơi ngửa về phía sau.
Tấm mắt Bạch Khiết lơ đãng nhìn vào góc tường, dường như chẳng có vẻ gì là đang đón nhận sự chào mời của những người khác, nàng có linh cảm, có chuyện gì đó sắp xảy ra.
-Cảm ơn các bạn đã có mặt ở buổi ra mắt ngày hôm nay, ... sau đây tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại cho vị đại diện của chúng ta, BẠCH KHIẾT! -Bên hãng nước hoa không kiêng dè phóng ánh nhìn về đại cô nương đang bày ra bộ dạng lười biếng ở cuối hành lang, mà mọi người cũng theo đó tập trung sự chú ý về nàng.
-...- Bạch Khiết bị ánh đèn chói lòa rọi thẳng vào người, tư thế biếng nhác qua ống kính thợ săn ảnh lại trông không hề lôi thôi mà còn thập phần quyến rũ xinh đẹp. Mã diện quấn eo thon vạn phần anh khí. Bạch Khiết bất đắc dĩ khôi phục trạng thái làm việc, mặt lành mày đanh tiến lên c vị chào hỏi mọi người.
-Hân hạnh được gặp gỡ các vị vào ngày hôm nay, Bạch Khiết tôi cảm thấy vô cùng vui mừng vì GuangJie thành công ra mắt sản phẩm mới và thu hút được sự chú ý ngoài mong đợi. Thân là người đại diện, tôi vô cùng mong chờ đến ngày GuangJie 2.7.3 được đưa ra thị trường.
Lượt bỏ qua đoạn chào hỏi bắt tay ngoại giao các thứ, Bạch Khiết đã bày tỏ thiện ý bên ngoài sắp cứng thành pho tượng rồi. Cổ họng khô khốc vì liên tục phải bắt gặp đối tác lẫn giao lưu với fan. Một khắc được quản lý đứng ra giúp đỡ, nàng vội tốc biến ra khỏi khu vực hoạt động.
Thân thể nhanh nhẹn, chân dài của cô gái mét chín liến thoắng lên tầng 5 nhanh gọn lẹ.
-Haizz..- Thở ra ngụm khí tức uể oải, Bạch Khiết mở chai nước khoáng trong tay một hơi uống sạch.
Lau chút nước còn dính ở viền môi, nàng hơi nghiêng đầu dựa vào tường. Bạch Khiết hiện tại muốn tránh mặt gặp mọi người nhiều nhất có thể, vô tình đã lựa lối thoát hiểm bằng đường thang bộ thành nơi nghỉ ngơi.
Ngắm ngía bảng chữ " Exit" màu xanh lấp ló trên cao, đôi mi hẹp dài khép hờ. Trông nàng chẳng chút phòng bị, hoàn toàn chìm trong những bậc thang tối ở lối đi im thin thít. Nếu không vì cô nàng có thân hình quá nổi bật, thì người ta chẳng thể nhận ra ở cái góc tối om kia đang có người đang đứng.
-tap-tap-tap- Âm thanh tiếng giày va chạm với bậc thang vang lên. Có ai đó đang đi xuống cầu thang. Mà từ cách âm thanh phát ra, ta có thể nghe được sự thận trọng trong từng bước đi của chủ nhân.
-Ai đó?- Bạch Khiết đanh mặt nhìn lên phía phát ra âm thanh, nàng vô cùng khó chịu. Tâm tình đang thoải mái dần trào dậy một loại cảm giác không thể diễn tả.
Có điều gì đó đang mách bảo Bạch Khiết rằng nàng phải trốn đi, nhưng nó càng mách bảo thì nàng lại càng muốn ở lại xem chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu nàng một mực đứng lại đây. Mà quyết định ngày hôm nay của nàng, sẽ sớm thôi làm cho Bạch Khiết phải nhận một trận thống khổ.
Mà nàng- Bất kỳ ở danh xưng nào, thời đại nào, đều là tự nguyện dính vào, tự nguyện lãnh lấy...
.
.
.
Không khí nhộn nhịp tất bật đánh thức người trong chăn đang yên giấc. Thân ảnh hơi cựa mình, trên khuôn mặt đen sạm xuất hiện biến hóa.
-Ặc!!- Chưa kịp mở mắt, một gậy từ bên ngoài giáng tới đập vào cạnh giường, chẳng rõ là cố tình hay chỉ định đánh động khiến người say ngủ thức tỉnh. Một gậy kia giáng tới cũng chỉ thượng một lực nhỏ vào đầu gối người kia.
Kẻ trên giường thấm có chút đau, cả nửa người bật dậy. Trên khuôn mặt đen nhẻm than khói bày ra biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng
-Anh bắt mèo của tôi đi đâu rồii????
.
.
.
Tác giả có lời muốn ngỏ:
GuangJie là dựa theo tên hai bạn nhà mình ghép lại thành tên hãng nước hoa á mấy nàng.
Nếu mấy nàng đọc thì hãy thả một bình luận nha, huhuu im ắng quá làm tui lo sợ là vì nội dung truyện tẻ nhạt.
Tui hay viết fic kiểu như một bộ truyện hoàn chỉnh ý, nên nó không có ngắn gọn đùng cái hai ảnh về bên nhauuuuu, huhuuuu
Mọi người hãy đón chờ nhé, iuuu mấy bạnnnnn.





(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ