Chương 8:" thật ra, dựa vào độ nghiêng của ô, ta biết ai là kẻ yêu nhiều hơn"

58 11 3
                                    

Không khí chợt như ấm lên, dán vào mắt người kia, thật chẳng biết nên phải bật lên câu gì.
Đâu đó ngoài hiên, tiếng leng keng bị gió đánh vang lên. Mành lụa trắng dém rèm bay tung trong gió đầu mùa, mảnh vải trắng bị gió hất nặng nề mang cả sương, cả tuyểt, đem tất thảy những cái nặng nề mà giũ một cái.
Hất cả vào khoảng không.
Nàng lại cười, thiếu nữ thân vận đồ trắng ngà như tang y chậm rãi rời ghế. Tay mảnh lướt qua bệ cửa sổ ẩm ướt thấm lạnh từ đêm qua, đầu ngón tay mỏng có chút tím tái bị chủ nhân bấm mạnh vào gỗ lạnh mà không rề rà muốn nói chuyện với người trên giường.
Có lẽ, nàng lại nghĩ vẩn vơ rồi, mắt nàng chẳng nhìn người kia, tâm nàng lại cứ một mực nghĩ đến. Mà Quang tiểu thư nàng, lại chẳng kiềm được ý cười đang giương nơi khóe môi.
-Nơi này chỉ có ta, ... cứ an dưỡng đi.- Nàng vẫn không ngoảnh đầu, dẫu là một ánh nhìn. Lưng thẳng một đường khỏi phòng, yên tĩnh rời đi không lưu tình.
Thật ra, cũng rõ là có. Có nhưng phải là như không, nàng chẳng biết mình có thể nán lại nơi này bao lâu, cũng chẳng rõ nàng có thể " như này" bao lâu.
-Rối rắm- Thốt ra một câu toàn ý giễu cợt, tiểu thư khẽ tự cười mình, nàng đây là đang làm sao vậy?
Nàng không biết nữa. Bạch Khiết cũng không hiểu nổi nữa...
.
.
.
-Cô gái đó? Gọi là gì nhỉ? -A Hoàng đầu trướng đau nhìn đăm đăm cánh cửa đã khép lại từ bao giờ, bóng lưng mảnh kia cũng chẳng lưu lại một ánh nhìn thân thiện cho anh.
A Hoàng chấn xoa xoa huyệt thái dương, muốn giảm bớt cơn nhức như ẩn từ xương tủy phát ra. Thời khắc này, anh thật sự nhớ mong thuốc giảm đau của dân IT!!!! nó thật sự vô cùng tốt, không thể tin A Hoàng lại chê bai nó lúc trước.
Thất thần trên giường một hồi, mắt nhìn trần nhà mãi cũng chán, lại nói trần nhà ở thời không này cũng nào có giống nơi anh ở. Là loại trần không có ốp thạch cao hay miếng trống ồn. Nằm nhìn thẳng lên thấy toàn là thanh gỗ lớn nhỏ chen nhau tạo thành khớp chống đỡ lớp ngói trên đỉnh.
Lại nhớ đến cô gái khi nãy, rõ ràng là dung mạo vô cùng tuyệt thế, khí chất ngút ngàn, cớ gì mà y phục lẫn nơi ở đều vô cùng ... dùng hai từ diễn tả đại loại là cũ nát.
A Hoàng ngồi dậy, quan sát lần nữa gian phòng. Gian phòng anh đang nghĩ không lớn cũng không nhỏ, vừa một chiếc giường đơn, một tủ lớn, một bàn đơn và ghế đan đơn.
Lại có thêm một cửa sổ đôi. Đôi mành lụa trắng nãy giờ cứ tung phần phật, gió lạnh cũng theo đó ồ ạt vào phòng. Khi nãy A Hoàng còn trong chăn bông, bây giờ đã đứng dậy, khí lạnh đột ngột thấm vào làm anh không khỏi rùng mình.
-Thật là muôn hình vạn trạng- A Hoàng cười hừ hừ ngoái đầu nhìn chiếc giường ấm áp, song dứt khoát đẩy cửa gỗ thấm lạnh bước ra ngoài.
Đối diện phòng A Hoàng là một khoảng sân rộng, giữa sân một cân đại thụ sừng sững nghiêng mình xà vào ngói tòa đối diện. Bốn bề đều có toàn xây theo hình cạnh hình vuông. Trông vừa tù túng, vừa lại có chút thoải mái của thôn quê xưa cũ.
Có lẽ là vì nơi này yên tĩnh đến lạ, chẳng có tiếng cười nói trò chuyện của loài người, cũng chẳng có chim muôn hót ríu rít hay tiếng xe cộ qua lại.
Chỉ độc tiếng gió thổi eo eo, thỉnh thoảng lộp bộp vài đống tuyết rơi từ mái ngói cũ xuống sân.
A Hoàng bất giác đắm mình vào nơi này, có chút... yêu thích đến lạ.
Bên cạnh cây đại thụ, một cái thứ hình vuông được xây cao hẳn lên đã bị tuyết trắng bao phủ khắp phía. A Hoàng cẩn thận lò dò từng bước lại giữa sân rộng, nghiêng người nhìn thứ đó.
-Ra là cái giếng- Thật ra gọi là giếng cũng chẳng phải, nó giống cái ô vuông như người ta thường lấy làm khuôn cho bánh hơn.
A Hoàng thất thần nhìn ngắm cái sân rộng này mãi, anh thích rồi. Thật sự vô cùng thích, bản thân anh là thích kiểu yên tĩnh cổ điển như này ư? Chắc là vậy rồi.
Ngẩn đầu nhìn lên tán cây, nhành cây khẳng khiu chỉa ra tứ phía, lá thì chẳng có, song lại chẳng có tia nắng nào len qua được cả vì bầu trời cứ xám xịt, mây mù giăng lối.
-Anh làm gì vậy?- Giọng nói thiếu nữ vang lên bên tai, A Hoàng thoáng giật mình quay phắt sang, mặt đối mặt nhìn tiểu cô nương.
-Ào- Mưa rồi.
Tiểu cô nương vận y phục trắng như tang một tay cầm dù, một tay khẽ đưa lên vuốt phần tóc mái hơi rối của A Hoàng.
-Vào trong nhé?- Nàng hỏi, môi mỏng khẽ cười, hai nốt lệ đen nho nhỏ theo nụ cười mà giương lên nơi đuôi mắt.
Thật biết làm người khách yêu thích.
Tiểu cô nương chủ động đưa tay cho A Hoàng khoác.
A Hoàng trố mắt nhìn nàng, lại e dè chậm đến mức mắt thường cũng thấy được có bao nhiêu ngại ngùng, e thẹn cùng xấu hổ trong động tác đưa tay nắm lấy tay nàng của anh.
-Cái khung đó, là giếng cạn. Vào mùa khác, nước trong lắm, ta sẽ đưa cậu đi xem.-Tiểu cô nương vừa đi vừa nói, mắt ôn hòa cong lên mãi. Chẳng thèm giấu bao nhiêu cưng chiều.
Nàng, Bạch Khiết nàng, Quang tiểu thư nàng, Hạ Chi Quang cậu,.. là sợ người kia bất cẩn té bị thương.
Hai thân ảnh một mảnh vững bước, một khập khễnh dựa vào sóng vai nhau dưới tán ô nhỏ bước vào trong hiên.
Bằng mắt thường, vai của thân ảnh vững bước kia, ướt cả rồi. Mà kẻ khập khễnh, vẫn hoàn toàn nguyên vẹn khô ráo.
Thế mà ai kia vẫn cười, vui vẻ lắm.
Ra là vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ