Chương 5: Cô nương cười rồi, ta lại quên rồi

118 11 4
                                    

Nhác thấy bộ dạng la lớn của người trên giường, lão nông dân cầm gậy mặt thêm vài phần không khách khí, dơ cây lên cao dọa đánh.
Thế nhưng cây gậy dài đã đưa qua đỉnh đầu lại khựng lại. Chỉ nhìn thấy phía sau lão ta, một thân phụ nữ lớn tuổi người tròn trịa nét mắt ôn hòa, trong ngũ quan là khiến người ta có thể nhìn thấy cái khuôn mặt dễ bày ra biểu cảm xu nịnh, mà thời khắc này, người phụ nữ lớn tuổi đó đang giơ bàn tay vẫn đang cầm cái khăn lụa nhỏ yên vị trên thân gậy. Lão ta mặt đỏ lựng nhìn cây gậy trong tay mình thế mà lại bị người khác nắm chặt đến lão không thể cục cựa. Bà lão vẫn nghiêm mặt vững trãi giữ gậy, bà ta căn bản chẳng để lọt cái nồi chuẩn bị phát hỏa bên cạnh mình, hướng mắt không cao không thấp đặt trên người con trai nửa nằm trên giường.
- A Hoàng, nhanh theo ta.- Bà ta chỉ nói thế, phất tay quay người rời đi. Mắt thấy đã tới cửa mà thân ảnh phía sau vẫn không có chút dấu hiệu động đây, bà ta nghiêng mặt, mắt hơi đảo.
-Chỉ mới rớt xuống nước một cái mà não đã úng đến không hiểu tiếng người rồi à?- Lời bà ta nói ra nghe thập phần cay độc so với cái chất giọng ấm áp ôn nhu. Làm người nghe không ngạc nhiên thì cũng ngơ ngác đến im lặng. Mà chàng trai được gọi là A Hoàng cũng không ngoại lệ.
-Bà gọi cháu ạ? -A Hoàng mặt vẫn chưa khỏi bàng hoàng, ánh sáng trắng chói lòa kia thế nào thần kỳ đến mức rọi một cái liền thay tên đổi họ của anh luôn rồi? A Hoàng vẫn ngồi thẫn ra, mặc dù khuôn mặt đã bị một lớp than bụi che phủ, nhưng cái lớp đen nhem nhẻm ấy vẫn không che được cái nét mặt non nớt kia ngơ ngác như chú chim trông lồng bao lâu đột ngột được thả về trời rộng.
-Nhanh, trước khi ta đổi người khác- Bà lão coi bộ đã chẳng muốn nán lại cái nơi này một phút giây nào nữa, thoăn thoắt biến mất trước cửa.
A Hoàng bừng tĩnh, cuốn quýt bước xuống giường. Vừa bước được mấy bước thì thấy rất không đúng, anh hơi khom mặt nhìn xuống, chân a Hoàng không những chẳng có giày mà tất cũng không. Đôi chân trần sưng lên, tím tái đến ghê người. Cách một khoảng cũng có thể thấy cái mức độ tổn thương nghiêm trọng của bàn trân anh, A Hoàng hơi nhăn mặt chặt lưỡi. Thế nào mà lại là một người bị thọt.
Cất bước khập khễnh đuổi theo người phụ nữ lớn tuổi, A Hoàng chật vật ổn định thân thể. Gió mùa ở đây lạnh đến run người, mùa đông đến sớm vậy à? A Hoàng thẩm nhủ, chẳng phải đang là mùa thu sao, nơi này sao lại có gió bắc tràn về rồi? Đầu óc rối tinh rối mù, hai tay A Hoàng bắt chéo qua nhau tự ôm lấy mình, co người lại né cái gió như tát vào da mặt đau rát. Đi được một đoạn lòng bàn chân anh truyền đến một trận đau âm ỉ, chắc là rướm máu rồi.
Đánh lạc hướng tinh thần đang căng thẳng vì bị đày tới một không gian xa lạ cùng cơn đau nối tiếp, A Hoàng ngẩn đầu nhìn ngó xung quanh. Đi hết con ngõ nhỏ ra đường lớn, A Hoàng không khỏi ngẩn người.
Ban nãy, đi cùng bà lão là vẫn chỉ thấy những hộ dân thưa thớt cách nhau cả một khoảng vườn tược rộng, mà nhà nào cũng đều đóng cửa im thin thít, tĩnh lặng đến mức tiếng chân trần của anh đi trên nền đá lạnh cũng có thể nghe ra dù tiếng gió lốc đã át đi phần nào.
Mà thời khắc này, trước mặt A Hoàng lại là khung cảnh đường xá tấp nập, đèn lồng đỏ vàng giăng khắp nơi, không có chút không khí hiu quạnh như trong thôn nhỏ. Người người vận những loại tranh phục cổ đại mà A Hoàng chỉ được biết khi đọc sử sách. Trong sách nói người dân thời đại trước thường mặt loại trang phục nhiều lớp, mà chất liệu thì tùy vào giai cấp mà phân hóa rõ ràng. A Hoàng thoáng dại ra, mắt liên tục dõi theo từng thân ảnh người dân đi qua đi lại, não bộ như muốn bùng nổ, lượng thông tin ít ỏi tràn vào đã làm anh sốc đến choáng voáng.
Bà lão đi phía trước đột ngột dừng cước bộ, chất giọng ấm áp của phụ nữ lớn tuổi đều đều.
-A Hoàng, ta được biết ngươi là người nhanh nhẹn, đối tượng đằng kia. Nhanh chóng đi.-Thoạt nói rồi vẩy vẩy chiếc khăn lụa trong tay về phía một toà lâu. Mãi mà A Hoàng vẫn bất động, chẳng rõ bà lão lại nghĩ gì, lẩn vào đám người biến mất dạng.
A Hoàng sực tỉnh, một hồi láo liên lại chẳng thấy bóng dáng bà lão đâu thì bắt đầu hoảng loạn. Người duy nhất hiện tại mà anh có thể hỏi được chút sự tình của bản thân đã biến đi đâu mất, anh từ nay về sau phải làm sao? Trở thành ăn mày trên đường sao? Chợt nhận ra vài điều, mắt thấy thân ảnh to lớn lại còn rách nát cộng với khuôn mặt nhem nhẻm của mình đang dọa sợ vài tiểu cô nương cùng hài tử trên đường, A Hoàng cuối mặt nép vào một góc định thần suy nghĩ.
Anh cớ vì sao lại bị đẩy đến cái nơi kỳ lạ này, mà theo quan sát vừa rồi, khả năng cao là anh vô tình va chạm với một thời không nào đó mà bị dịch chuyển về quá khứ. Nhưng theo lẽ thường tình, anh vốn dĩ không nên có thân phận nào cả, vậy mà bà lão lẫn người đàn ông cầm gậy kia theo biểu hiện thì đều là người quen biết anh. Đã vậy, họ còn gọi anh bằng một cái tên - A Hoàng.
Cái tên A Hoàng này thập phần xa lạ nhưng lại có chút quen tai, anh căn bản nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra mình đã gặp hay nghe qua ở đâu. Mà cái mối liên hệ giữa bản thân cùng cái thời không này ruốt cuộc là gì thì anh càng không hiểu. Suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng biết nắm lấy cái gì để làm gốc rồi lần. Lòng bàn chân anh nãy giờ vẫn chưa một giây nào ngưng đau đớn, nhác thấy các đốt ngón chân sưng tấy, A Hoàng định cuối người xem xét thì nơi khóe mắt bắt gặp một thân ảnh quen mà lạ. Là người phụ nữ lớn tuổi khi nãy.
A Hoàng chưa từng nghĩ bản thân tồn tại hai mươi mấy năm qua lại lại có thể vui mừng như bây giờ. Ít nhất thì người mà A Hoàng có thể hỏi được vẫn chưa có vức anh lại giữa đường như tưởng tượng, Không thì A Hoàng có khả năng chưa kịp làm ăn mày thì đã bị què rồi chết đói.
-Cầm lấy- Bà lão thẩy cho A Hoàng một cái bao lớn. Theo phản xạ anh dơ tay ôm lấy, cầm vào mới biết là một bao vải gói đồ. A Hoàng nét nhìn sắc mặt người phụ nữ, thấy không có ý gì thứ bên trong là bí mật thì mới nới lỏng tay buột của bao vải.
Bên trong là một cái áo bông lớn, A Hoàng nhìn có chút nghi hoặc. Nhìn tới nhìn lui đều thấy chẳng có vẻ gì là dành cho người như anh khoác- A Hoàng là đang tự đánh giá dựa vào thân phận hiện tại của mình.
Thấy A Hoàng cứ do dự tay chân không yên, hết cầm ngắm ngía lại định gấp bỏ lại vào bao vải. Thối lui một hồi, trên nét mắt xếp bà ta quẳng cho anh cái nhìn cuối cùng rôi quay đi.
-Mặc vào, tới trước cửa tòa lâu kia rồi làm như đã bàn đi.- Bà lão lần này thật sự vức bỏ A Hoàng giữa đường. Khổ nỗi A Hoàng này chả phải A Hoàng kia, nửa chữ cũng chẳng hiểu cái gì đã bàn cái gì chưa bàn, làm như đã bàn là làm gì mà tại sao lại phải đến cái tòa lâu kia làm gì? Đến đó sẽ được cưu mang hay tự đẩy mình chỗ chết lại càng thêm không biết.
A Hoàng đứng như khúc gỗ chết trân cả một hồi, những tinh thể tuyết đầu tien bắt đầu rơi xuống, trời trở gió nặng. Nhác thấy lớp đá dưới chân đã sắp bị màu trắng cùng cái lạnh của tuyết đầu mùa phủ kín. A Hoàng rùnh mình khoác chiếc áo bông vào, dáo dác nhìn xung quanh vẫn là quyết định đi tới trước tòa lâu kia như bà lão nói.
Biết hay không biết, rõ hay không rõ, cứ phải làm theo cái đã. May thì một bước thành tiên, xui thì thôi đành chấp nhận số phận.
A Hoàng bước vội lên bậc thềm của tòa lâu, bàn chân trần trong tuyết giờ chẳng còn nhận ra hình dạng gì nữa, máu rướm ra đỏ tươi, máu cũ đã chuyển đen sậm thì từ vết nứt mới lại đắp lên. A Hoàng rũ mi, thất thần nhìn dòng người. Vốn dĩ, trước đó anh cũng là một mình cô độc, dẫu có người bạn thân nhưng đa số vẫn là một mình tự trấn tĩnh. Mà bây giờ cũng là một mình, nhưng một loại cảm xúc mang tên tủi thân lại trào lên trong lòng anh, chẳng biết làm sao, không phương hướng, mù mờ về mọi thứ cùng những vết thương làm A Hoàng trông vô cùng mệt mỏi.
Thân thể to lớn nghiêng nghiêng ngả ngả đứng trên bậc thềm. Ngay lúc A Hoàng tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn chìm vào ảo mộng mà ngất đứng thì bên cạnh lại truyền đến âm thanh loạt xoạt của người khác.
Một thân ảnh đơn bạc từ tòa lâu bước ra, bước chân rất khẽ như là sợ tuyết đau. Một thiếu nữ cao gầy bình đạm đứng ở bậc thềm, cách A Hoàng một khoảng không xa không gần. Trên khuôn mặt trắng tái khẽ chau lại, tay mảnh nâng miếng lụa mỏng lên che miệng, từ trong thanh quảng khụ khụ vài cái.
Mặt thiếu nữ lại thêm tái đi, trán gần như muốn nổi gân xanh. Một cô nương bệnh tật thân chỉ độc bạch y mỏng bị gió lốc quật không thương tiếc.
A Hoàng tình cảnh chẳng khá hơn là bao, nhưng mắt thấy cô gái gần như muốn ngã khuỵa thì không kiềm được lòng mà cởi chiếc áo bọc thân nàng lại, khẽ đỡ lấy vai nàng.
-Cô cẩn thận- A Hoàng cất tiếng thì lại bị thứ thanh âm phát ra từ cổ họng mình đánh giật thót. Vốn dĩ anh cũng đâu đến mức có cái giọng khàn ồm như thế, chắc vì cái khí trời này rồi. Trong lòng lộp bộp vài cái, nghĩ rằng cô gái kia chắc sẽ vì vẻ ngoài cùng cái giọng gớm ghiếc của anh mà la lớn, và anh sẽ bị mấy cái người như quan gì gì đó bắt lại.
Thế nhưng, khung cảnh vẫn cứ thể im lặng nửa ngày, A Hoàng hơi cuối mặt nhìn cô gái. Nhưng chưa kịp cuối thì nhận ra, cô gái yếu ớt này thế mà lại cao ngang ngửa A Hoàng. Đôi mắt kia lại chẳng to tròn long lanh ngập nước hay có dấu hiệu gì của việc sẽ la lớn cả. Chỉ thấy đôi mắt kia hẹp dài, nơi đuôi mắt có hai chấm ruồi nổi bật đang nương theo khóe mắt mà cong lên.
Nàng ta cười, cười yếu ớt mà diễm lệ. Môi mỏng giương một độ cong vừa phải, thân nàng hơi khom ra vẻ cảm tạ anh, rồi cứ thế lách người khỏi vòng tay của A Hoàng mà biến mất trong dòng người ở đường.
A Hoàng không khỏi thất thần, quên mất cả việc bản thân phải trải qua đêm nay như thế nào.

(Kính Vạn Hoa Chết Chóc )Lan Chúc Thu Thạch, Nhất Quang Dục TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ