Lần thứ hai Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyuk là trong buổi đầu năm 3 của lớp môn chuyên ngành, còn lần đầu tiên là trên giường trong một khách sạn cao cấp.
Jeong Jihoon vừa tỉnh dậy không lâu đã nhanh chóng dụi dụi mắt, tưởng rằng mình mới ngủ dậy nên đã nhìn nhầm, cho đến khi người trên bục mở miệng giới thiệu về mình.
Jeong Jihoon chống cằm nhìn chằm chằm vào bục giảng hồi lâu, cuối cùng xác nhận đây chính là người đã thuê phòng với mình hai ngày trước.
Không, nói chính xác thì anh có lẽ là kim chủ* của Jeong Jihoon, nhưng chỉ làm một lần rồi biến mất.
*ý là JJH là trai bao=)) Tui muốn thay bằng một từ thuần Việt hơn, nhưng ghép vào đoạn dưới lằng nhằng dài quá nên tui xin phép giữ từ này
Lúc kết thúc, người đàn ông cứ xoa xoa cái eo sưng tấy đau nhức của mình, hoàn toàn không có ý định làm thêm lần nữa.
Thế giới thật sự rất nhỏ!
Jeong Jihoon nhìn sang chỗ khác, không khỏi thở dài.
Ở trên bục giảng, Lee Sanghyuk đã mở danh sách điểm danh, khi đọc đến Jeong Jihoon, một tiếng "Có" nhẹ nhàng và kiêu ngạo khiến anh phải rời mắt khỏi danh sách và nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trí nhớ của Lee Sanghyuk luôn rất tốt, rõ ràng việc ngưng lại trong chốc lát rồi phát âm sai cái tên bên dưới đã thể hiện sự hoảng loạn của anh lúc này.
Người phía dưới thầm vui trong lòng một lúc, rồi nhìn Lee Sanghyuk với đôi mắt đờ đẫn trên bục giảng một lúc lâu, rồi nghiêng đầu mỉm cười nhìn đàn chim bồ câu đang bay vòng quanh dưới bầu trời u ám ngoài cửa sổ.
Hành động của kim chủ nhanh hơn một bước so với dự kiến của Jeong Jihoon, vốn dĩ cậu cho rằng đối phương sẽ phải ẩn náu hồi lâu mới tới tìm cậu, hay nói cách khác, cứ giả vờ như không quen biết cậu và coi như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.
Lee Sanghyuk yêu cầu cậu đừng nói ra chuyện đã xảy ra trước đó.
Cậu ngồi đối diện với Lee Sanghyuk, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, mím môi, chậc, có chút đắng.
Jeong Jihoon không trả lời yêu cầu của Lee Sanghyuk trước mà chỉ nói điều gì đó khiến Lee Sanghyuk có vẻ bối rối:
"Em không thích vị đắng, em thích vị ngọt.
Vậy thầy ơi, thầy có thể mua cho em một cái bánh donut được không?"
Lee Sanghyuk đưa Jeong Jihoon đến một cửa hàng bánh ngọt, và mua cho Jeong Jihoon một chiếc donut mà cậu thích
Sau khi cắn một miếng, Jeong Jihoon đưa một miếng cho đối phương, thầy có muốn ăn không?
Lee Sanghyuk không từ chối, cầm lấy và cắn một miếng, đồng ý rằng nó rất ngon.
"Thầy đến gặp em chỉ để nói điều này à?"
Jeong Jihoon nhét miếng cuối cùng vào miệng và lẩm bẩm:
"Thực ra thầy có thể nhắn tin trực tiếp cho em, em nhớ mình đã để lại thông tin liên lạc cho thầy rồi mà."
Jeong Jihoon lấy khăn giấy ra lau miệng,
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Nghệ sĩ piano trong tâm trí em
FanficBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Fic gốc: 我脑海中的钢琴家 Tác giả: king1996