Lee Sanghyuk ngồi đó mặc chiếc áo sơ mi trắng trong veo và thuần khiết, những ngón tay trắng trẻo nhảy nhót trên những phím đàn, tuôn ra những giai điệu đẹp đẽ và làm tan biến vô số cảm xúc.
Đây dường như chỉ là một giai điệu ngẫu hứng, Lee Sanghyuk không thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có thể là do sách bị ẩm trong thời tiết mưa, hoặc cũng có thể là do số liệu báo cáo lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Một thoáng buồn bã bao trùm trên khuôn mặt của Jeong Jihoon đã biến thành nụ cười. Lee Sanghyuk có thể lựa chọn phớt lờ đi nét mặt đã mất của cậu, và anh cũng có thể phớt lờ những cảm xúc đã bay biến của cậu.
Đôi mắt anh dần dần mờ đi, suy nghĩ của anh trôi về nơi xa xăm.
Có chút tàn nhẫn, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, theo sát anh như hình với bóng.
Cây đàn piano tinh xảo được đặt gọn trong căn phòng trống, Lee Sanghyuk bước vào với những bước đi chậm rãi và không chắc chắn, anh tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại nhưng lại vô tình rơi vào một cái bẫy mới.
Nhiều thứ sẽ bị mất đi và bị xóa đi khi quá tỉnh táo. Lee Sanghyuk đã cố gắng xem xét lại mọi thứ bằng tầm nhìn tự nhiên, và khoảng cách không thể vượt qua dường như chỉ có trong trái tim anh.
Anh ta không thể bước ra ngoài, nhưng người khác cũng đừng hòng bước vào.
Sự trẻ con vô tình của Jeong Jihoon khiến anh dao động, những bông hoa hướng dương đã được cắt tỉa được khéo léo cắm vào chiếc bình của anh và đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Ở cuối giai điệu, Jeong Jihoon nghe thấy anh nói: "Chúng ta hãy tách nhau ra một khoảng thời gian đi."
Lee Sanghyuk đặt tay xuống hai bên và bình tĩnh nhìn cậu.
Kể từ ngày đó, họ cơ bản là không liên lạc với nhau.
Jeong Jihoon rời nhà trong đám mây mù, tay mang theo ô. Lee Sanghyuk nhìn bóng lưng dần khuất vào trong màn mưa, chậm rãi quay lưng lại tiếp tục công việc trước mắt.
Lại quay về với môi trường giảng dạy, đầu học kỳ mới, bên cạnh Lee Sanghyuk dường như có thêm một học sinh giỏi khác.
Sau khi nhìn thấy cậu học sinh giỏi hơi non nớt này ra vào nhà ăn và thư viện cùng Lee Sanghyuk vài lần, Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện trước mặt anh dù vô tình hay cố ý, ánh mắt sắc bén luôn dõi nhìn theo Lee Sanghyuk ở mọi nơi.
Là sinh viên năm nhất chuyên ngành kỹ thuật hóa học, Choi Wooje đã lẽo đẽo theo cậy nhờ Lee Sanghyuk, hyung yêu dấu của cậu, thỉnh thoảng còn cùng Lee Sanghyuk đi ăn.
Vào ngày định đi ăn thịt nướng với Lee Sanghyuk, vừa lên xe, cậu đã bị một sinh viên lạ mặt chặn lại trước khi cửa đóng lại, tên đó nhìn cậu một cách thô lỗ.
"Bạn ơi? Có chuyện gì vậy?"
"Đi xuống."
Ánh mắt của Jeong Jihoon dán chặt vào người đàn ông ngồi trên ghế lái.
"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người à?"
"Xuống xe." Jeong Jihoon dùng lực chặn cửa xe, không ngại kéo con "hồ li tinh đực" ngây thơ này ra khỏi xe trước mặt Lee Sanghyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Nghệ sĩ piano trong tâm trí em
FanfictionBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Fic gốc: 我脑海中的钢琴家 Tác giả: king1996